Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì Bánh Bao Đậu buồn ngủ, thím Vu cũng gọi điện thoại tới bảo Bánh Bao Rau tìm mẹ cho nên đám người Sở Ninh Dực cũng không ở lâu, chín giờ là đi về.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Tân Nhạc, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mới đi nghỉ ngơi.

Tân Nhạc không quen ở đây cho nên Mặc Lộ Túc cố ý để tối nay mẹ vợ của anh ngủ chung với Tân Nhạc, còn anh thì đến phòng làm việc.

Phòng làm việc của Mặc gia đã rất nhiều năm không có ai dùng đến. Mặc Doãn không ở thành phố A, may mà người giúp việc vẫn dọn dẹp hằng ngày.

Trên bàn làm việc đặt khung ảnh của Sở An tâm. Mặc Lộ Túc cầm tới rồi nhìn người phụ nữ cười dịu dàng đang ôm một đứa bé trong khung hình.

Người mẹ mà anh chẳng có chút ấn tượng nào trong tâm trí.

Mặc Lộ Túc đang ngắm nhìn thì âm báo có email trên máy tính vang lên. Anh dừng lại một chút rồi vội vàng mở email ra.

Email này là do một người bạn học ở Mỹ gửi tới, là kết quả thí nghiệm là lúc trước Mặc Lộ Túc nhờ anh ta làm.

Sau khi đọc xong email, Mặc Lộ Túc gọi video cho người bạn học của mình.

“Mặc, cái thí nghiệm cậu nhờ tôi đã làm rồi, dùng thuốc an thần nuôi dưỡng chuột bạch con thì không cách nào phân chia tế bào được, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có chuyện trứng và t*ng trùng tạo thành phôi thai! Khi mới bắt đầu quá trình phân tách thì trứng đã được thụ tinh cũng sẽ không chịu được nồng độ thuốc an thần quá cao mà sẽ chết...”

Mặc Lộ Túc nhìn những số liệu kia không nhịn được siết chặt nắm tay của mình: “Nếu như phân tách thành công thì thế nào?”

“Chắc sẽ bị biến dị đấy.”

Một câu nói của người bạn học khiến cơ thể Mặc Lộ Túc cứng đờ trong nháy mắt.

Biến dị, nói cách khác đó chính là phát triển không bình thường?

“Mặc, một đứa bé như vậy không thể giữ lại được, tám, chín phần đó không còn là một đứa bé nữa rồi, có khi chỉ là một thứ gì đó trong quá trình phân tách thôi!” Người ở đầu bên kia nói: “Thân là bác sĩ, hẳn là cậu nên giữ được lý trí cơ bản nhất.”

“Nhưng làm một người ba thì tôi không cách nào giữ lý trí được.” Mặc Lộ Túc cũng nói thật: “Vợ của tôi rất muốn giữ đứa bé này.”

Mặc Lộ Túc kết thúc cuộc gọi video với người bạn học kia, sau đó tựa lưng vào ghế rồi đưa tay bóp trán mình.

Tân Nhạc muốn đứa bé này, hơn nữa không phải chính anh đã hứa với cô rồi đấy sao?

Mặc Lộ Túc suy nghĩ rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Tháng tư là thời gian vạn vật sinh sôi, thế nhưng hình như cuộc sống của anh lại lâm vào màn đêm tối tăm, mù mịt.

***

Thấm Tâm Viên, Sở gia.

Tiểu Bất Điểm đang nhảy nhót trên giường, trong tay còn ôm cặp sách mới của mình. Đây là chiếc cặp ba bé mang từ nước ngoài về cho bé nhưng mà sau đó ba lại chạy đến quân bộ tìm mẹ rồi, thậm chí còn không đưa bé theo, thật quá đáng.

Bánh Bao Rau nằm sấp trên giường xem sách tranh, nhóc nhàn nhạt nói: “Đừng nhảy nữa.”

Tiểu Bất Điểm hú lên một tiếng rồi dứt khoát nằm thẳng lên lưng Bánh Bao Rau. Bánh Bao Rau cau mày, không nói gì.

“Xem cặp sách mới mà ba tôi mua cho tôi nè, tôi cũng đi học cùng với cậu đấy!” Tiểu Bất Điểm hưng phấn nói.

Bánh Bao Rau trợn trắng mắt: “Cặp sách mà ba nuôi mua cũng màu mè y như ba nuôi vậy!”

“Hừ, có mà cậu ghen tị với ba tôi thì có. Ba tôi màu mè thì có làm sao chứ? Người ta có vốn để màu mà!” Tiểu Bất Điểm hừ hừ nói rồi bò dậy khỏi người Bánh Bao Rau, sau đó đeo cặp sách lên lưng: “Cậu nhìn xem, cậu nhìn xem, có đẹp không?”

“Dáng người đã xấu xí thì đeo cái gì cũng thế cả thôi.” Bánh Bao Rau nhìn cũng chẳng buồn nhìn mà nói luôn.

“Tôi biết là cậu đang ghen tị vì tôi đẹp hơn cậu. Mẹ nuôi cũng nói tôi là cô bé xinh đẹp nhất trần đời rồi đấy thôi!” Tiểu Bất Điểm hoàn toàn không bị Bánh Bao Rau đả kích, trái lại còn sung sướng nói.

Danh Sách Chương: