Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn họ đã thống nhất là hợp tác với Tạ Hào Thế nên nhóm Tô-Diệp phái tay súng bắn tỉa đến đó. Trong mười tám lính đặc công dị năng, Diệp Dục là người toàn năng nhất. Dị năng giả bắn tỉa không phải chuyện đùa, vì vậy anh là lựa chọn tốt nhất.

Tranh thủ trời chưa tối, Diệp Dục ra khỏi thôn Bát Phương. Anh cần đến điểm phục kích sớm để sắp xếp vị trí đặt súng. Tạ Hào Thế đã khoanh vùng cho Diệp Dục, cứ tìm một tòa nhà cao tầng quanh khu vực của Tạ Hào Thế để ra tay là được.

Diệp Dục không muốn đưa Tô Tô đến nơi phục kích, ở đó chỉ toàn giòi, hơn nữa giờ bụng Tô Tô đã lớn lắm rồi, anh cảm thấy rất đáng lo. Có điều giờ thôn Bát Phương đang bị Kiều Tư và Mai Thắng Nam làm loạn, Tô Tô không muốn đứng giữa bọn họ nên đành đi theo để tránh.

Lại nói cái cô Tô Tô này nhé! Thật ra cô không phải người an phận. Thời gian qua, cô sống ở thôn Bát Phương quá yên ổn rồi, bảo cô sống như thế dăm bữa nửa tháng thì được nhưng giờ đã mấy tháng liền, cô cảm thấy chán ngán ngột ngạt. Nếu không được ra ngoài, Tô Tô nghĩ mình sẽ bị trầm cảm trước sinh mất.

Diệp Dục nghĩ đến chuyện trong thôn Bát Phương có nhiều gián điệp, dù đã bị Mai Thắng Nam chỉ điểm nhưng nếu có kẻ định tranh thủ cơ hội giở trò với Tô Tô thì không chắc họ sẽ kịp ngăn chặn. Anh cảm thấy để Tô Tô ở đâu cũng không an toàn bằng ở bên cạnh mình. Vì thế, Diệp Dục lái xe, đưa cả Tô Tô, Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ ra ngoài.

Từ Thiếu Phong vẫn nhớ Quân Tửu, định chờ Quân Tửu quay về thì sẽ uống rượu trò chuyện. Hôm sau mới phải trở về chỗ Tạ Hào Thế nên hôm nay, anh ở lại thôn Bát Phương, trả anh Bì một trăm tinh hạch tiền thuê một căn biệt thự ở.

Diệp Dục để lại mười ba người trong đội canh giữ thôn Bát Phương, bốn người cố định vẫn theo dõi đồng đội trong khu an toàn. Bản thân anh tự dẫn ba người phụ nữ đến sát khu an toàn, đi dọc theo đường quốc lộ rồi tìm kiếm khu vực được Tạ Hào Thế khoanh vùng.

Đèn xe rọi sáng cả con đường phía trước. Xe cộ xếp bừa bãi trên phố, thỉnh thoảng có một hai con zombie lắc lư đi lại nhưng Diệp Dục chỉ lách qua mà không giết.

Anh muốn tranh thủ thời gian, không xuống xe đánh zombie lấy tinh hạch.

Biển giòi đã bao vây ngoài khu an toàn rộng lớn kia đến vài dặm. Diệp Dục dẫn mọi người đi theo con đường Tô Tô chưa từng biết đến. Anh cố gắng tránh những nơi có nhiều giòi nhất, chọn đường bằng phẳng ít xóc nảy để đi.

Qua hai tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến được phạm vi Tương thành. Dưới ánh đèn đường, Tô Tô nhìn đống zombie đu đưa. Đã lâu rồi cô không thấy nhiều zombie như vậy, thật nhung nhớ.

“Mọi người ở lại đây, tôi xuống xe.”

Diệp Dục từ từ dừng lại rồi mở cửa xuống xe. Anh rút điếu thuốc trong túi quần ngậm vào mồm, ra cốp sau lấy khẩu súng ngắm đeo lên lưng rồi giơ hai tay tạo hai quả cầu lửa, ném về phía mặt đường. Hai quả cầu bay vèo vèo về phía đám zombie.

Đẳng cấp dị năng của anh xưa nay luôn tương xứng với Tô Tô. Đôi khi, Tô Tô đi đường tắt nên dị năng của cô thăng cấp nhanh hơn một chút, khả năng tải năng lượng của cơ thể cũng cao hơn, nhưng Diệp Dục là kẻ đánh thật thắng thật trong mạt thế. Anh không đi đường tắt, không hiểu cách tu luyện tinh phách, thậm chí không biết tinh phách ở đâu nhưng chỉ cần ra ngoài vài ngày, dị năng của anh lại tăng lên mấy phần.

Độ thuần thục khi sử dụng dị năng phụ thuộc vào sự rèn luyện. Thân thể có tải được bao nhiêu năng lượng cũng vô dụng, chỉ sau ba ngày không đánh đấm là sẽ “lụt nghề”. Tô Tô ngày ngày tu luyện tinh phách tại nhà, dưỡng thai sống qua ngày. Dù trước mạt thế đã lăn lộn mười hai năm, giờ cô cũng hơi lóng ngóng.

Thời mạt thế công bằng. Nó không thương hại kẻ nào, kể cả Tô Tô bụng mang dạ chửa.

Vì thế, dưới ánh đèn đường, Tô Tô mở cửa xe đi ra. Đám zombie đông đúc chen chúc lấp kín cả một mặt đường rộng rãi.

“Tô Tô, quay vào ngay!”

Trạc Thế Giai ngồi ghế sau vội vàng ngó ra ngoài, nhìn Tô Tô mặc váy bầu màu xanh, chỉ đi giày vải bên ngoài. Nhờ ăn ngon, bụng Tô Tô lớn hơn phụ nữ có thai khác trong mạt thế một chút. Đôi khi Trạc Thế Giai nhìn Tô Tô đứng, chỉ sợ cô không chịu được cái bụng nặng mà ngã ra đất.

Tô Tô quay lại cười với Trạc Thế Giai, khẽ vẫy tay, bốn người nước xuất hiện, mỗi người nước cầm một cây đao băng vung vẩy. Chúng chạy lấy đà, nhe răng trợn mắt giơ đao như bốn tên đồ tể giết người không chớp mắt, xông vào phía đám zombie.

Diệp Dục thấy thế quay đầu trợn mắt nhìn Tô Tô, tựa như đang hỏi xem cô đã hứa gì nào? Cô nói cô sẽ ngoan ngoãn theo sau anh, không chạy không nhảy không nhào lộn, coi cái bụng mình quan trọng nhất!

Nhưng giờ Tô Tô cũng có chạy có nhảy có nhào lộn đâu!

Cô tỏ vẻ vô tội nhún vai nhìn Diệp Dục, ngó vào trong xe, nói với Lý Tiểu Vũ, “Cần thận chút nhé. Mấy con zombie này ghê gớm hơn mấy con phổ thông vài tháng trước. Có thể có vài con đã tiến hóa đấy.”

“Tôi sẽ cẩn thận.”

Lý Tiểu Vũ vẫn mặc quần yếm trắng, tay cầm đao của Thầy Bói. Thanh đao này nhẹ lại sắc bén, rất phù hợp với Lý Tiểu Vũ.

Chuyến đi lần này, Lý Tiểu Vũ đã chủ động năn nỉ Tô Tô vì không muốn tách rời xã hội sau khi tiến hóa, phải rèn luyện một chút. Mà nói thật ra, cô cũng cảm thấy mất mặt: tiến hóa dài như vậy mà lại thành mùi hương kích dục với đôi cánh bướm nhiều màu, chẳng biết có tác dụng gì cho đời.

Tô Tô cũng bảo chưa từng thấy dị năng kỳ lạ như thế bao giờ nên không biết tác dụng, nhưng Tô Tô bảo trời sinh công bằng, vạn vật tương sinh tương khắc, chắc chắn dị năng của Lý Tiểu Vũ sẽ không thừa thãi. Một ngày nào đó, nó sẽ phát huy tác dụng.

Vì vậy, giờ Lý Tiểu Vũ phải tự tìm tòi.

Lý Tiểu Vũ nhỏ bé cầm thanh đao mỏng xuống xe, đi theo bốn người nước của Tô Tô. Diệp Dục vỗ buồng sau xe, nói với Trạc Thế Giai, “Bác sĩ Trạc, trong chiếc xe này có đồ dùng cho nhiều ngày tới. Cô lái xe theo bọn tôi nhé.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK