Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Được. Không thành vấn đề,”

Lý Tiểu Vũ nói xong liền xuống xe, trực tiếp đi vòng qua đầu xe. Diệp Dục vòng tay ra sau, rút ra hai con dao găm, sải bước về phía trước. Lửa cháy đùng đùng trên thân dao, cả người anh tỏa ra một luồng nhiệt lớn tạo thành vòng hào quang chói sáng. Anh đi theo sau Lý Tiểu Vũ, nhảy vào giết đám zombie.

Tô Tô cũng đi về phía trước, nhưng cô đi rất chậm. Bụng cô bây giờ khá lớn, đi lại khá bất tiện, đi chậm rãi coi như đi dạo. Trạc Thế Giai lái xe, đi theo phía sau cô. Đi được một lát, Tô Tô cảm thấy hơi mỏi chân, liền lên xe, ngồi vào ghế phụ nghỉ ngơi một lát.

Bốn người nước của cô vẫn đang ở phía trước xông pha giết zombie mở đường. Tô Tô liên tục sử dụng dị năng điều khiển chúng. Bốn người nước giết zombie xong, chân tay vẫn rất sạch sẽ, móc lấy tinh hạch và giải quyết nốt những việc còn lại.

“Ôi, cái bụng này càng ngày càng lớn, đi được hai bước đã thở dốc rồi.”

Tô Tô ngồi trên ghế phụ, ra sức hít thở. Cô hạ ghế nằm ngả bằng rồi nằm xuống, nghiêng người nghỉ ngơi mới cảm thấy khá hơn một chút.

Trạc Thế Giai vừa lái xe, nhìn chằm chằm về phía trước, vừa đưa tay vuốt ve bụng của Tô Tô, mỉm cười nói: “Thế, cô đã sớm bảo cháu đừng đi lại vất vả nữa. Cháu cho rằng bây giờ cháu vẫn giống như hai ba tháng trước chắc. Bụng to như vậy, khẽ cử động đã khiến cháu mệt rồi.”

“Vâng.”

Kiếp trước, khi Tô Tô mang thai Tiểu Ái, cũng như vậy thật. Khi đó, cô ăn quá ít, không có đủ dinh dưỡng, mang thai hơn bẩy tháng mà bụng vẫn còn bé hơn bây giờ một chút, đi bộ cũng không thở dốc như vậy. Nhưng kiếp trước chân cô thường bị chuột rút, nhiều lúc cô còn muốn chặt chân mình đi cho xong.

Kiếp này, Tiểu Ái lớn lên trong bụng cô to hơn kiếp trước một chút, chèn ép lục phụ ngũ tạng của cô, kiến cho cô chỉ hơi một chút là thở dốc. Nhưng may mà chân không bị chuột rút, điều này khiến cho Tô Tô cảm thấy khá tốt.

“Cháu cũng đừng ăn quá nhiều.” Trạc Thế Giai hơi nghiêng đầu, vừa lái xe chầm chậm vừa liếc nhìn Tô Tô, “Cô sờ thấy xương chậu của cháu không to, cái thai lại nặng hơn bốn cân, như thế rất khó đẻ thường. Điều kiện bây giờ đương nhiên có thể đẻ thường thì cố đẻ thường, cho nên ngày thường cháu cũng nên kiểm soát ăn uống.”

“Sở thích này cháu làm sao mà kiểm soát được chứ?”

Tô Tô cũng khổ sở, đừng thấy cô thân hình nhỏ nhắn, bây giờ cô ăn hết cả một bát tô cơm, chưa đầy hai tiếng lại cảm thấy đói, bảo cô kiểm soát ăn uống, cả người cô sẽ không có sức lực, loạn nhịp tim hụt hơi, giống như mười đời không được ăn một bữa no vậy.

“Trời…” Trạc Thế Giai nhìn bộ dạng của Tô Tô, thở dài thườn thượt, bấm ngón tay đang nắm vô lăng, tính toán thời gian, rồi lại nói: “Sắp được tám tháng rồi. Từ ngày mai, cô sẽ lập cho cháu một thực đơn dinh dưỡng, cháu không thể để Tiểu Ái lớn quá nhanh, nhưng vẫn phải cung cấp đủ dinh dưỡng mà con bé cần. Để có thể đẻ thường, cháu phải cố gắng kiên trì hai tháng cuối.”

“Vâng.”

Vừa nghe Trạc Thế Giai nói sẽ lập cho mình một thực đơn dinh dưỡng, Tô Tô liền có cảm giác uể oải. Cô từng thấy thực đơn dinh dưỡng mà nhóm bác sĩ y tá lập ra cho Duệ Duệ và các thai phụ. Buổi sáng ăn bao nhiêu gram mì sợi, hai tiếng sau cùng lắm cho uống một cốc sữa bò. Buổi trưa ăn cơm với một bát canh gà, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt lượng thịt hấp thụ. Cả ngày chỉ được ăn một miếng thịt nhỏ. Hai tiếng sau bữa trưa cho ăn vài cái bánh quy, buổi tối không được ăn thịt, ăn cơm với rau xanh, cùng lắm là thêm một bát canh gà. Hai tiếng sau khi ăn tối thì uống thêm một cốc sữa bò. Lượng thức ăn hấp thụ cả ngày tính ra còn không bằng một bữa ăn của Tô Tô.

Nhưng Trạc Thế Giai nói rất đúng. Bây giờ là mạt thế, cho dù có đầy đủ các thiết bị y tế nhưng có thể đẻ thường thì phải cố gắng đẻ thường. Như vậy tỷ lệ nhiễm virus mạt thế của mẹ và bé sẽ ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, thai phụ đẻ thường cũng sẽ hồi phục rất nhanh, sinh xong đã có thể đi lại. Nước đọng trong phổi của đứa trẻ sinh thường cũng sẽ bị ép ra ngoài trong quá trình sinh, cực kỳ có lợi cho đứa bé.

Khi hai người thảo luận về vấn đề đẻ thường, số lượng zombie phía trước đã dần dần ít đi. Rất nhanh, bốn người nước, Lý Tiểu Vũ và Diệp Dục đã xử lý tương đối con đường phía trước. Trời bắt đầu sẩm tối, Diệp Dục quay lại lại xe, đi được một đoạn liền tìm một tòa nhà. Tối nay nghỉ ngơi tạm ở đó.

Chỗ này, cách khu an toàn lúc trước Lã Ấn xây dựng khoảng một giờ đi đường. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, còn có rất nhiều cửa hàng và quán trà. Trước mạt thế, ở đây là một con phố bán trà. Toàn bộ giao dịch buôn bán trà của Tương thành đều diễn ra ở đây.

Cha Tô rất thích trà. Lúc rảnh rỗi, ông thường tự pha cho mình một ấm trà, nằm trên ghế bập bênh chợp mắt. Ông gọi đó là thời gian nhàn nhã, thoải mái nhất của đời người.

Đợi Diệp Dục đỗ xe hẳn, nhân lúc anh lấy lều vải từ trong cốp xe ra, Tô Tô gọi Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai đi vào một quán trà.

Khu vực này ban đầu bị Lã Ấn quy hoạch vào trong phạm vi khu an toàn, cho nên đã bị người của Tạ Hào Thế dọn dẹp một lần. Siêu thị nhỏ gần đó đã trống rỗng, không tìm được bất kỳ đồ vật gì. Bởi vì là mạt thế, con người uống nước còn khó khăn, càng đừng nói đến có lòng rảnh rỗi thưởng thức trà. Vì thế, quán trà này vẫn giữ nguyên như cũ, không có dấu tích người đặt chân đến.

Nơi này thuộc phạm vi Tạ Hào Thế đánh dấu cho Diệp Dục để tấn công Lã Ấn. Diệp Dục đi một vòng xung quanh, anh còn tưởng trong khu vực này sẽ có rất nhiều giòi bọ, thật không ngờ lại không thấy một con nào hết. Như vậy dễ dàng cho anh rất nhiều.

Tô Tô định lấy một ít trà cho cha Tô bởi vì ba người không hiểu gì về trà, cho nên tùy tiện chuyển mấy thùng để vào trong cốp xe của Diệp Dục, nhiều hơn nữa xe của anh không chứa được.

Trong lúc ba người Tô Tô đang chuyển trà, Diệp Dục đã đeo ba lô hành quân và lều vải vào trong tòa cao ốc mà anh chọn. Vốn dĩ, anh nghĩ mình vào trong đó giết hết đám zombie còn sót lại đã. Kết quả, Diệp Dục phát hiện, Tạ Hào thế làm việc rất sạch sẽ gọn gàng, ngay cả zombie xung quanh cao ốc cũng bị anh ta xử lý hết rồi, vừa vặn lại giúp Diệp Dục đỡ đi một việc.

Đây là một tòa cao ốc thương mại. Tầng một là khu vực bán hàng, tầng hai là rạp chiếu phim tư nhân, từ tầng ba trở đi cho các công ty nhỏ thuê văn phòng và các lớp đào tạo. Diệp Dục liền chọn cho bốn người ngủ ở tầng hai.

Đợi ba người Tô Tô đi lên đến tầng hai thì trời đã tối mịt. Khu vực lần này bọn họ tiến vào lại thuộc khu vực nội thành cũ, đèn đường đều là đèn điện cũ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK