Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc không trả lời, chắc là phải đi xem bệnh cho bệnh nhân mới.

Tân Nhạc cất di động, suy nghĩ một chút về bộ dạng ngày hôm qua của Mặc Lộ Túc, cứ tiếp tục như vậy thật sự không thể được.

Nhưng mà cô không hiểu chuyện của giới kinh doanh. Cũng giống như Mặc Lộ Túc từng nói, bao nhiêu người đang nhìn anh chằm chằm cho nên hiện tại không thể có bất cứ sai sót nào được.

[Tân Nhạc: Tôi chẳng nghĩ ra cái gì để giúp anh ấy cả?]

Tân Nhạc thất vọng nằm trên giường, haizz, thật sự là không nghĩ ra được.

Thủy An Lạc vẫn không trả lời cô. Tân Nhạc cũng sắp ngủ quên đến nơi.

Mãi cho đến mười một giờ Thủy An Lạc xem bệnh xong, di động của Tân Nhạc mới vang lên.

[Thủy An Lạc: bà cứ cẩn thận ở nhà sinh khỉ con cho anh ấy đi! Anh ấy còn cần bà làm gì nữa? Chuyện kinh doanh bà cũng đâu có hiểu.]

[Tân Nhạc: Nhưng khi thấy bộ dạng đó của anh ấy, tôi cảm thấy khó chịu lắm.]

[Thủy An Lạc: Chẳng qua là bà không chịu nổi anh ấy phải chịu một chút thiệt thòi nào thôi. Trước đây dù thế nào bà cũng giúp đỡ anh ấy. Giờ thì hay rồi, những việc anh ấy làm bà không giúp được.]

[Thủy An Lạc: Tân Nhạc, tôi phát hiện ra bà chính là điển hình của kiểu người thích bị ngược đãi đấy! Anh ấy là đàn ông, những thứ này ngay từ đầu đã là việc anh ấy phải làm rồi.]

[Tân Nhạc: Bà không hiểu.]

[Thủy An Lạc: Đúng là tôi không hiểu, tôi không hiểu cái đầu bà ấy, xót cho anh ấy chẳng lẽ cứ phải xử lý hết tất cả mọi chuyện hộ anh ấy hay sao hả?]

[Tân Nhạc:...]

[Tân Nhạc: Bà đừng có gắt như vậy có được không?]

[Tân Nhạc: Lẽ nào yêu một người không phải là như vậy sao?]

[Thủy An Lạc: Tân Nhạc, bà biết không, tôi không cảm thấy như vậy! Tôi cảm thấy yêu một người thì điều kiện tiên quyết nhất là phải tự chăm sóc được bản thân cho tốt, giúp đỡ người ta trong phạm vi khả năng của mình! Nhưng nếu như bà còn chẳng biết chăm sóc bản thân mình thì sao anh ấy có thể yên tâm công tác bên ngoài được? Cái mà anh ấy quan tâm nhất là bà, không phải là tiền, bà không khỏe thì anh ấy kiếm tiền làm cái gì?]

[Tân Nhạc:...]

[Tân Nhạc: Tôi không biết nữa, nhìn bộ dạng của anh ấy như thế tôi liền cảm thấy tôi chẳng giúp gì được gì cho anh ấy cả, rất vô dụng.]

[Thủy An Lạc:... ]

Thủy An Lạc không trả lời, Tân Nhạc vẫn nằm lỳ ở trên giường rầu rĩ không vui, có vẻ như cô cũng không tiếp tục tìm kiếm câu trả lời nữa.

Mặc Lộ Túc đang họp lại nhận được ảnh chụp màn hình của Thủy An Lạc. Anh đứng dậy cho cuộc họp tạm ngừng rồi cầm di động đi ra bên ngoài.

Xem hết một lượt, Mặc Lộ Túc dứt khoát gọi điện cho Thủy An Lạc.

“Cô ấy nói với em à?” Mặc Lộ Túc đứng bên cạnh lan can nhìn người qua lại phía dưới, đứng trên lầu mười tám nhìn xuống chẳng thấy rõ ai với ai, mặt người đều mờ mờ ảo ảo.

Thủy An Lạc nghịch cái bút: “Không thì sao, đàn anh, anh cho rằng tình yêu là cái gì?”

Mặc Lộ Túc xoay người tựa vào lan can, nhìn những nhân viên đi tới đi lui: “Anh về nhà, cô ấy vẫn bình yên là được, dù là hy vọng xa vời, anh cũng mong sau này còn có cả con nữa.”

Cái anh muốn chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thủy An Lạc: “"Cô ấy" kia không phải Tân Nhạc thì không được, hay là bất kể người nào cũng có thể thay thế?”

“Không phải Tân Nhạc thì không được.” Mặc Lộ Túc kiên định nói.

“Vậy thì anh nói với cô ấy đi. Ôi mẹ ơi, hai người làm em bực chết đi mất thôi. Một người thì sống chết không chịu nói, một người thì lén la lén lút đo đạc thì có ý nghĩa gì chứ hả?” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

Mặc Lộ Túc hơi hơi cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

“Chuyện nói rõ ràng thật sự quan trọng như vậy sao?” Mặc Lộ Túc thấp giọng nói.

“Đương nhiên rồi, không quan trọng thì người ta phát minh ra ba cái chữ “anh yêu em” làm cái gì!” Thủy An Lạc giận dữ nói.

Mặc Lộ Túc hơi cong môi, trong mắt cũng có thêm mấy phần kiên định. Thế nên nhất định buổi trưa anh phải đưa Tân Nhạc đến chỗ đó.

Danh Sách Chương: