Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ trở về nhà họ Cung, chủ yếu là vì lão già Cung Truyền Thế đó vẫn còn ở bệnh viện nên cô muốn đến thăm xem sao.

Những tin tức lùm xùm về Bộ Thị và nhà họ Cung đã kéo dài hơn một tuần, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Cho dù có một bộ phận nhỏ vẫn có hứng thú đào sâu, nhưng dù có hứng thú đến đâu đi chăng nữa rồi cũng sẽ nhanh chóng bị những tâm tình khác che lấp đi.

Cuối cùng ba mẹ của chàng trai mười bảy tuổi kia cũng không khởi kiện, theo những tin tức cuối cùng trên báo, hình như là Bộ Thị ra mặt can thiệp. Dù sao thì Cung Ngôn Thanh cũng đã từng là bạn gái của Bộ Sinh, nếu như để cô ta quá xấu mặt thì suy cho cùng cũng liên lụy đến Bộ Thị.

Sự việc cuối cùng cũng đi đến hồi kết, kết cục chính là Bộ Sinh và Cung Ngôn Thanh không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Kể từ sau ngày hôm đó, Cung Ngôn Thanh không còn lộ diện trước mặt ai. Cung Ngũ biết cô ta vẫn chưa ra nước ngoài, Cung Truyền Thế cũng đang bị đột quỵ, Cung Ngôn Thanh muốn đi cũng không đi được.

Sáng sớm ngày hôm sau Cung Ngũ đi đến bệnh viện, cô nhìn thấy Cung Ngôn Thanh đang chăm sóc Cung Truyền Thế.

Nhìn thấy Cung Ngũ bước vào, cô ta lãnh đạm ngẩng đầu lên liếc nhìn Cung Ngũ, vẻ mặt có chút tiều tụy nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt nhìn Cung Ngũ cũng không còn vẻ kiêu ngạo như thời kỳ đỉnh cao dương dương tự đắc trước kia nữa.

Cung Ngũ bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn Cung Truyền Thế đã rút ống truyền dịch đang ngủ say. Cô thở dài, trước đây nhìn tinh thần ông ta còn tốt như vậy, không ngờ chỉ vừa chớp mắt đã trở thành thế này rồi.

Nhìn dáng vẻ Cung Ngôn Thanh, chắc chắn mấy ngày hôm nay cô ta vẫn luôn chăm sóc Cung Truyền Thế, nghĩ lại thì Cung Ngũ thấy Cung Ngôn Thanh cũng rất được, dù sao cũng là một đứa con gái hiếu thảo, còn tốt hơn cô nhiều.

Cô không biết thực ra Cung Truyền Thế vì tức giận chuyện Cung Ngôn Bồng và Cung Ngôn Thanh gây ra nên ra nông nỗi này, thay vì nói là hiếu thuận, đúng ra phải nói là chột dạ.

Một lúc sau, Cung Ngôn Thanh đột nhiên lên tiếng: “Có phải mày thấy rất vui vẻ không? Tao cướp bạn trai của mày, bây giờ rơi vào kết cục này, chắc chắn là trong lòng mày đang rất đắc ý, cảm thấy là tao bị báo ứng, có đúng không?”

Cung Ngũ bĩu môi, “Đúng là cũng thấy có chút vui mừng, nhưng không quá vui vẻ như chị nói. Nếu chị là một người xa lạ thì có lẽ tôi sẽ thấy vui hơn, nhưng dù sao thì chị cũng mang danh là chị gái của tôi. Dẫu sao thì khi người ta mắng chị, tôi cũng có một chữ Cung bị liên đới.”

Cung Ngôn Thanh cười châm chọc, “Tao vẫn luôn thấy ghét mày. Một con nhóc quê mùa không biết từ đâu chui ra nhưng lại được Bộ Sinh trực tiếp chỉ đích danh muốn lấy. Tao tự nhận tao không kém hơn mày, nhưng vẫn luôn kém may mắn.” Cô ta hơi ngừng lại, ánh mắt hội tụ lại thành một tiêu điểm: “Tao không phục, rõ ràng là tao ưu tú hơn mày, thông minh hơn mày, thích hợp với Bộ Sinh hơn mày, tại sao Bộ Sinh lại cứ chọn mày chứ? Tao vẫn luôn ngưỡng vọng anh ấy. Lần đầu tiên khi tao nhìn thấy anh ấy, tao đã cảm thấy anh ấy chính là mục tiêu theo đuổi cả cuộc đời này của tao, nhưng anh ấy vẫn luôn không để ý đến tao, vẫn không bao giờ chịu nhìn đến tao... thật quá bất công!”

Cung Ngũ giật mình sợ hãi, cô nhìn Cung Ngôn Thanh, “Thế thì đã sao? Không thể nào chị thích ai thì người đó nhất định phải thích lại chị được! Tôi còn thích bao nhiêu ngôi sao nam, nhưng họ đều không thích tôi, vậy thì sao chứ? Chị thích anh ta, anh ta không thích chị, chứng tỏ rằng anh ta không phải là đối tượng thích hợp với chị chứ sao nữa?”

“Mày thì hiểu cái gì chứ?” Cung Ngôn Thanh lắc đầu: “Mày không hiểu gì hết, chẳng qua mày... chỉ là mày may mắn hơn tao một chút thôi. Nhà họ Cung có hay không có thêm mày cũng không quan trọng, đón mày về chẳng qua là vì mày vẫn còn có chút giá trị lợi dụng mà thôi.”

Cung Ngũ bĩu môi, xoa mũi: “Nếu đã như vậy thì tôi cũng chẳng có gì phải áy náy với nhà họ Cung nữa, đối với ông ta…” Cô ngước cằm lên, chỉ vào Cung Truyền Thế, nói: “Tôi cũng chẳng có chỗ nào phải hổ thẹn cả, vốn dĩ ông ta đón tôi về là vì muốn lợi dụng tôi, tại sao tôi phải đến thăm ông ta chứ? Tôi có điên đâu!”

Cô đứng dậy, phủi váy, nói: “Tôi về đây, sau này tôi sẽ không đến đây nữa, chị cứ từ từ mà chăm sóc ba chị!”

Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài.

Cung Ngũ đang chuẩn bị đi về thì lại gặp gặp Cung Cửu Dương ở hành lang, hắn đang xách một lẵng hoa và một giỏ quả đến, cô liền tươi cười chào hỏi: “Chú Út đến sớm vậy ạ?”

Cung Cửu Dương thấy đã lâu không gặp cô nhóc này rồi, liền tươi cười nhét lẵng hoa vào trong lòng cô, “Đây chẳng phải là cháu gái của chú sao? Đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Nào, chú Út tặng trái cây cho cháu, dù sao thì bây giờ ba cháu cũng không ăn được, cháu ăn thay ba cháu đi.”

Đồ ăn miễn phí, Cung Ngũ nói thế nào cũng phải nhận lấy, tuy cô thấy giỏ quả nặng muốn chết.

“Chú Út, chú đi thăm ba cháu đi, cháu về đây.”

Cung Cửu Dương nhướn mày, “Đứa trẻ này sao lại không hiểu chuyện như vậy hả? Chú Út đến thăm ba cháu, cháu không đi cùng chú mà còn vội vàng đi về.”

Cung Ngũ mệt mỏi cầm giỏ trái cây, đành phải đi theo Cung Cửu Dương về phòng bệnh, miệng còn lẩm bẩm, “Chú Út, chị Ba cháu đang ở trong đó.”

Cung Cửu Dương cười, “Ở bên trong cũng tốt chứ sao, có người nói chuyện cùng.”

Cung Ngũ bĩu môi, ngoan ngoãn không nói gì.

Cung Cửu Dương liếc nhìn cô, cười nói: “Cháu gái, nghe nói cháu không đi đến bữa tiệc của Bộ Thị à? Sao không đến đó hóng trò hay thế?”

“Cháu sắp thi rồi, cháu phải ôn tập, nếu không phải thi lại thì làm thế nào?”

Cung Cửu Dương cười: “Chú Út của cháu cũng bận lắm đấy.”

Vào trong phòng bệnh, Cung Ngôn Thanh vẫn đang ngồi tư thế y như lúc Cung Ngũ ở đó, nhìn thấy Cung Cửu Dương vào phòng, cô ta chỉ ngẩng lên nhìn một cái.

Cung Cửu Dương lững thững bước vào: “Ngôn Thanh à? Vẻ mặt cháu thế này là sao hả? Nhìn thấy chú Út cháu không vui à?”

Có lẽ người của chi thứ tư nhà họ Cung nhìn thấy hắn đều không vui cả.

Cung Truyền Thế, người đứng doanh nghiệp chi thứ tư đã ngã xuống, trong mắt người bên ngoài họ cũng đã đi đến bước đường cùng.

Nếu Cung Ngôn Bồng có bản lĩnh thực sự, bước chân vào công ty đã gần mười năm thì sao có thể khiến công ty rơi vào bước đường này chứ? Cung Cửu Dương còn trẻ hơn hắn nhưng đã có được thành tích thế nào chứ?

Cung Ngôn Bồng cảm thấy cơ hội để thể hiện mình đã tới rồi. Anh ta tràn trề hy vọng ngồi vào vị trí của Cung Truyền Thế, khiến anh ta có thứ cảm giác lý tưởng hào hùng như một vị vua thống nhất thiên hạ.

Chế độ đãi ngộ Cung Truyền Thế đã từng được hưởng, nay đều do Cung Ngôn Bồng hưởng. Cho dù Cung Ngôn Giang có liên tục nhắc nhở nhưng cũng chỉ bị Cung Ngôn Bồng coi như là do mất cân bằng trạng thái tâm lý để châm chọc.

Dù sao đi nữa Cung Truyền Thế cũng đã làm bao nhiêu năm như vậy, mối quan hệ tích lũy được cũng thuộc hàng đầu. Cùng là một chuyện chỉ cần một cuộc điện thoại của Cung Truyền Thế đã có thể giải quyết thành công, còn Cung Ngôn Bồng dù có gọi đến mười cuộc điện thoại cũng chưa chắc đã được đáp lại.

Đến khi thực sự bắt tay vào làm, Cung Ngôn Bồng mới biết quá trình này khó khăn đến đâu. Anh ta thường xuyên tức giận đập vỡ điện thoại vì thấy người ta không nể mặt mình. Nhưng không ai nợ ai cả, cho dù có nợ cũng là nợ cha Cung Ngôn Bồng, chứ đâu có quan hệ gì đến anh ta?

Cung Truyền Thế đột nhiên đổ bệnh nặng, còn chưa kịp bàn giao lại câu nào, càng chưa kịp trải đường cho mấy cậu con trai. Thông thường thì khi người cha chuẩn bị rút lui đều sẽ nhân cơ hội vẫn còn danh tiếng sẽ mở một bữa tiệc, mời khách khứa khắp nơi đến tham dự, dẫn con trai mình đến gặp gỡ trò chuyện cùng mọi người, hy vọng có thể tận dụng những mối quen biết trước đây của mình trao lại cho thế hệ sau tận dụng.

Khi Cung Cửu Dương ngồi xuống, Cung Truyền Thế cũng tỉnh rồi, nhưng cũng chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn hắn.

Cung Cửu Dương vuốt tóc, kêu ái chà chà nói: “Anh Tư, anh nói xem anh đang yên đang lành, sao lại bị đột quỵ chứ?” Hắn liếc nhìn Cung Ngôn Thanh như cười như không, nói: “Tôi nghe nói là anh bị người ta chọc tức… sau này khỏe lại rồi thì chỉ nên nghỉ ngơi thôi đấy, đừng tiếp xúc với mấy chuyện rác rưởi đó nữa. Nếu có khó khăn thì tôi đây nhất định sẽ giúp đỡ anh Tư.”

Cung Ngôn Thanh quay đi chỗ khác, không dám nhìn Cung Cửu Dương, càng không dám nhìn Cung Truyền Thế.

Cung Ngũ vẫn cầm giỏ trái cây trong tay, đứng chặn ở cửa như thần giữ của, không bước vào. Cô cảm thấy hình như tình hình có điều gì đó không ổn thì phải? Sao Cung Ngôn Thanh lại có vẻ chột dạ như vậy chứ? Chẳng lễ Cung Truyền Thế tức giận cô ta nên mới đổ bệnh sao?

Trong đầu Cung Ngũ bắt đầu xoay loạn lên với các suy nghĩ, đột nhiên cô nghĩ ra gì đó, trước đây tin tức náo loạn đến thế nhưng cô lại không nghĩ đến.

Cung Cửu Dương vẫn ở bên Cung Truyền Thế, nửa cơ thể vẫn còn cử động được của Cung Truyền Thế không ngừng co giật, Cung Ngôn Thanh vội chạy đến đỡ: “Ba… Chú Út chú đừng nói nữa, ba cháu đã thành ra thế này rồi, chú vẫn còn muốn chọc tức ba cháu nữa sao?” Cung Cửu Dương ung dung dựa vào ghế, cười nói: “Chà chà, Ngôn Thanh à, cháu nói thế này là không đúng rồi, rốt cuộc là anh Tư của chú vì ai nên mới tức giận thành ra thế này chứ? Cái này chúng ta phải nói rõ này, chú đâu có được bản lĩnh lớn chọc anh Tư tức giận đến mức nằm liệt giường trong bệnh viện thế này chứ. Ba chú còn không dùng gia pháp đánh chết chú ấy à! Ngôn Thanh à, da mặt dày cũng không sao, nhưng đã mặt dày mà còn không biết vô sỉ thì không được rồi. Ăn nói bậy bạ, ngậm máu phun người.”

Cung Ngũ ở phía sau phụ họa: “Chú Út chú đừng có nghĩ không thông như vậy, sinh mạng quý giá, chúng ta không thể chết đi dễ dàng để đám người xấu được sống thoải mái được, phải cho họ biết thế nào là lễ độ.”

Cung Cửu Dương cười thành tiếng: “Ha ha ha ha... Được, chú thích câu nói này của cháu gái lắm, mới chỉ có chừng này tuổi mà đã ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn mấy người nhiều tuổi hơn rồi.”

Cung Ngôn Thanh không dám bật lại Cung Cửu Dương, nhưng cô ta có thể mắng Cung Ngũ: “Cái đồ ăn cây táo rào cây sung!”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, không lên tiếng. Cô ta mới là đồ ăn cây táo rào cây sung, dựa vào đâu mà đi nói cô chứ?

Chọc tức Cung Truyền Thế xong, Cung Cửu Dương cuối cùng cũng đứng lên đi, Cung Ngôn Thanh gọi hai y tá đến kiểm tra, họ nhắc nhở: “Không được để bệnh nhân kích động, không có lợi cho sức khỏe của ông ấy.”

Cung Ngôn Thanh liếc nhìn Cung Cửu Dương, vẻ mặt lạnh lùng, “Tôi biết rồi. Chú Út chú đi đi, phòng bệnh của ba cháu nhỏ lắm, không chứa nổi vị tôn phật như chú đâu.”

Cung Cửu Dương chỉnh sửa lại quần áo, nhướn mày lên nói: “Phật sẽ không vào phòng bệnh, ô uế.”

Nói xong, Cung Cửu Dương đi ra cửa, còn nói với Cung Ngũ đang sống chết ôm chặt lấy giỏ trái cây: “Cháu gái à, cháu bảo là phải về cơ mà. Đi, chú Út đi về cùng cháu. Ồ, cháu đặt giỏ trái cây xuống, đây là tặng ba cháu, cháu cứ ôm khư khư thế này là sao chứ?”

Cung Ngũ kinh hãi: “…”

Bị chơi đểu à? Cô mệt mỏi xách giỏ trái cây từ nãy đến giờ, còn ôm bao nhiêu lâu, bây giờ lại không cho cô mang đi à?

“Chú Út, bây giờ ba cháu không ăn được, cháu mang về ăn giúp ba cháu.”

Cung Cửu Dương cười, “Ái chà, cháu gái của chú hiếu thảo quá, anh Tư có được cô con gái thế này thì có đột quỵ cũng đáng lắm. Nào nào đi thôi, chú Út xách giúp cháu.”

Cung Ngũ vội vàng tránh ra, “Cháu là vãn bối sao lại để chú Út xách đồ hộ được chứ?”

Nhỡ chẳng may chú đi rồi không trả cháu thì sao? Không chơi!

Xách giỏ trái cây chạy đến bên cạnh xe, cô kéo cửa đi vào, vẫy tay với Cung Cửu Dương, “Bye bye chú Út, cảm ơn trái cây của chú! Chú Liễu, đi thôi!”

Cung Cửu Dương bị cô ném lại ở cổng bệnh viện, ngây người mãi, một lúc sau mới nhăn mặt lẩm bẩm: “Tình cảm chú cháu đâu rồi? Đã bảo là về cùng nhau cơ mà? Nhóc con không có lương tâm!”

Danh Sách Chương: