Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đôi mắt to của cô màu đen, tròn xoe, nhìn vào mặt anh như đang xem tâm trạng của anh lúc này là tốt hay xấu.

Tư Chính Đình muốn xem thử cô định làm gì, bèn khép văn kiện đang đọc được một nửa lại rồi nhìn cô, “Có chuyện gì?”

Cô nghe anh hỏi vậy thì hơi do dự một chút, sau đó mới đi vào. Cô đóng cửa thư phòng lại rồi dè dặt nói: “Có máy in không? Em muốn in ít tài liệu.”

In tài liệu?

Nhìn dáng vẻ nhìn ngó lung tung đó của cô, Tư Chính Đình liền biết cô có dụng ý khác, bèn chỉ vào máy in ở bên cạnh. Trang Nại Nại chuyển tài liệu đã soạn sẵn vào máy tính dự bị ở trong thư phòng, tạo lệnh in.

Máy in phát ra tiếng soạt soạt, hình như đợi tài liệu hơi chán, cô bèn nhích đến cạnh Tư Chính Đình, sau đó mở điện thoại ra, cười ha hả hai tiếng.

Tư Chính Đình không để ý đến cô.

Cô liền cười tiếp hai tiếng ha hả.

Nhưng người đàn ông này… vậy mà lại vẫn không để ý đến cô.

Trang Nại Nại cảm thấy anh thật là nhàm chán, chẳng có tính tò mò gì cà, đang oán thầm thì cuối cùng cũng nghe thấy anh hỏi, “Cười cái gì?”

Trang Nại Nại sáng bừng mắt, thoắt cái đã chạy vèo đến bên cạnh anh, “Anh xem status này nè, em xem đã thấy buồn cười!”

Nói rồi, cô liền đưa điện thoại đến như hiến vật quý.

Tư Chính Đình nhìn thấy status kia thì lập tức hiểu ý cô, ra vẻ trầm tư trả điện thoại lại cho cô, sau đó nhìn cô mà nói: “Vậy nên…”

Trang Nại Nại liền trả lời, “Người đàn ông này thật sự chẳng có phong độ gì cả! Làm gì có chuyện đã tặng đồ mà còn đòi lại chứ?”

Tư Chính Đình giả vờ ra vẻ nghe không hiểu, “ừ” một tiếng nhạt nhẽo.

Trang Nại Nại nhìn điệu bộ đó của anh thì liền nóng nảy, lén ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó giả vờ như rất hóng hớt hỏi, “Có phải anh cũng cảm thấy người đàn ông này rất cặn bã không?”

Tư Chính Đình đè nén khóe môi đang nhếch lên, biết rõ cô có mục đích gì nhưng không chịu mở lời, chỉ tiếp tục thờ ơ nói, “Anh không có hứng thú với chuyện này.”

Trang Nại Nại: “…”

Trang Nại Nại cảm thấy Tư Chính Đình đúng là cái lô cốt, làm cách nào cũng không phá được!

Cô ỉu xìu quay đầu lại, lấy bản thiết kế của mình trong máy in ra, tiện tay cầm một túi đựng tài liệu ở bên cạnh, cất bản thiết kế vào. Dù sao Trang Nại Nại cũng không học chuyên ngành thiết kế trang phục, vẫn còn là một người đang học nghề trong ngành này, nên thành phẩm vẽ ra vẫn hơi cứng nhắc, cần phải tiếp tục chỉnh sửa và trau chuốt. Vì thế, việc in những bản thiết kế này hoàn toàn chỉ là cái cớ để gặp Tư Chính Đình. Cô cầm tài liệu, ỉu xìu đi ra ngoài, được vài bước thì vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại đi đến cạnh Tư Chính Đình, tiện tay đặt túi tài liệu lên bàn làm việc của anh. Cô quyết định không đếm xỉa gì nữa, vẫn nên thành thật khai báo thì hơn, nếu không, bằng vào tiền lương của cô thì cả đời cũng không thể bù nổi mười triệu này.

Cô ho khan một tiếng, chần chừ nói: “Chuyện đó… Tư Chính Đình…”

Tư Chính Đình nghiêng đầu nhìn cô.

Trang Nại Nại cúi đầu, dè dặt lên tiếng, “Anh có thể… cho em vay tám triệu được không?”

Tư Chính Đình nhướn mày, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, “Em vay tiền làm gì?”

Trang Nại Nại thở dài, “Em mua nhà cho mẹ.”

Cô chưa nói đã mua, cũng không nói là sắp mua, lập lờ chuyện này.

Tư Chính Đình lại hơi ngẩn ra, còn tưởng Trang Nại Nại nhất định sẽ tìm lý do khác lấy lệ với anh, dù sao quan hệ giữa bọn họ bây giờ cũng đang đầy hiểu lầm, không phải là quá tốt.

Danh Sách Chương: