Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi cô cảm thấy thất vọng và quay lại thì chợt thấy những giọt nước đọng trên thảm.

Rõ ràng vừa có một người ướt mưa đứng ở đây rất lâu nến trên sản mới nhiều nước như vậy, chính là anh, là Thẩm Đình Thâm! Bạch Nhược Y giơ tay lau những giọt nước mắt trên mặt, lần theo giọt nước trên sàn đi tới cửa nhà kế bên. Nhưng nước tới đây thì biến mất! Bạch Nhược Ý không hề suy nghĩ nhiều, giơ tay đập cửa phòng, cô2hét to: “Thẩm Đình Thâm! Anh ở trong đó đúng không!” Cánh cửa chắc nịch đóng im lìm, không hề bị lay chuyển bởi giọng nói của cô. Bạch Nhược Y yếu đuối gõ cửa nhưng cửa cũng không hề xoay chuyển mà chỉ phát ra những tiếng “cộc... cộc” ngân vang. Hình như cô có thể xác định được Thẩm Đình Thâm đang đứng ngay ở cửa phòng, nhưng anh lại không muốn ra gặp cô. Đôi mắt cô lại đẫm lệ, những giọt nước mắt như hư ảo,8tuôn rơi thành dòng nóng bỏng.

“Thẩm Đình Thâm, em biết anh ở trong đó, anh ra đây gặp em có được không...” Cô nghiêng người, đầu dán vào cánh cửa lạnh buốt. Vừa nãy cô đã uống thuốc giảm đau nhưng hình như thuốc đã hết tác dụng, dạ dày lại trở nên đau dữ dội khiến cô từ từ ngồi xuống. Bên trong phòng có người ở nhưng Bạch Nhược Y chưa từng giao lưu với hàng xóm. Sống ở đây hơn nửa năm, mỗi ngày không ra thì9vào cô đều nhìn thấy mặt hàng xóm xung quanh. Phòng bên cạnh là một gia đình ba người, cô ấn tượng nhất là bà vợ với thân hình ngấn mỡ. Cửa càng không mở, cô lại càng khẳng định rằng Thẩm Đình Thâm đang ở bên trong. Bạch Nhược Y đành ngồi xuống đất, những giọt nước đọng lại dính vào quần áo của cô, cô nghiêng đầu dựa vào cửa phòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Giọng nói của cô đã trở nên bình tĩnh hơn nhưng2lại vô cùng buồn bã: “Thẩm Đình Thâm, em đã gặp bố anh. Em biết anh đang xảy ra chuyện gì, anh không cần phải trốn tránh em đâu. Dù anh không còn gì cả, em cũng không chế... Anh ra đi, anh ra cho em nhìn thấy anh một lát có được không... Từ lúc ở đảo về, đã lâu vậy rồi chúng ta chưa gặp lại nhau.”

Trong phòng có một người phụ nữ mập mạp ngồi xuống nhìn qua khe cửa. chị ta nhìn thấy bóng người, ấy2là Bạch Nhược Y đang ngồi trên sàn.

Người phụ nữ mập mạp này khẽ mở miệng, đứng nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông mặc bộ vest đen, ở trong là sơ mi trắng, trắng đen rõ ràng, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ.

Nhưng lúc này toàn bộ quần áo của anh ướt sũng, dù nước không còn nhỏ xuống, nhưng quần áo vẫn dính sát vào người, càng tôn lên dáng vẻ cường tráng của anh. Người phụ nữ mập mạp đứng lên đi về phía trước, khẽ nói với Thẩm Đình Thâm: “Vợ cậu đang ngồi trước cửa, dù cậu có nỗi khổ thế nào đi nữa, cậu cũng nên về nhà nói chuyện tử tế với cô ấy đi. Trời lạnh như vậy, ngồi trên sàn sẽ bị cảm lạnh đấy.” Đôi mắt đen láy của Thẩm Đình Thâm ảm đạm không còn ánh sáng. Anh không thể mở miệng nói chuyện, chỉ rút ra một xấp mấy trăm nghìn đưa cho người phụ nữ mập mạp đó. Sắc mặt người phụ nữ đó lại thay đổi, chị ta cầm lấy tiền rồi đi ra ngoài. Ở phía trong cánh cửa chỉ còn lại một mình Thẩm Đình Thâm, anh nhẹ nhàng giơ tay giữ cửa, đôi bàn tay lớn từ từ động đậy. Cô gái ngốc nghếch, em về nhà đi! Đừng ngồi trên sàn sẽ cảm lạnh đấy! Cơ thể em còn chưa khỏi hẳn, sao lại không biết quý trọng vậy? Ở bên ngoài, Bạch Nhược Y đột nhiên lại dùng sức gõ cửa, nhưng cô gõ yếu ớt nên không hề phát ra tiếng. Bởi vì thực sự là bụng cô rất đau, đau đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, đau đến nỗi dù có cố cũng không thể gồng mình đứng dậy nổi. Đôi môi của cô hoàn toàn trắng bệch, nước mắt cũng như ngừng rơi, cô dùng hết sức để nói: “Thẩm Đình Thâm, trước kia khi còn trên đảo không phải em đã nói với anh rồi sao, vấn đề đó đợi tới khi chúng ta ra khỏi hòn đảo em mới chính thức trả lời anh sao?”

Đôi mắt Thẩm Đình Thâm sáng ngời, chính thức trả lời ư?

Đúng vậy, anh đã theo đuổi Bạch Nhược Y hơn nửa năm nay, chính là đợi đến lúc Bạch Nhược Y dám đối diện với cảm xúc thật trong lòng mình sau đó cho anh một câu trả lời. Thế nhưng sao lại cứ phải là lúc này, anh không thể nghe được. Bàn tay đặt trên cánh cửa từ từ nắm chặt lại. Anh giận mình đã quá manh động, nếu lúc đó nói rõ ràng với Thẩm Thanh Du thì cũng không phải tới bước đường như thế này, Thẩm Thanh Du không phải là con người không biết lý lē.

Nhưng anh lại cứ kiêu căng mà rời bỏ Thẩm thị, giao lại tất cả quyền lực vào tay Thẩm Thanh Du, đặt bản thân mình vào tình cảnh như thế này, không thể còn đường phản kích lại. “Em đã nghĩ xong rồi, Thẩm Đình Thâm, em đồng ý cùng anh làm lại từ đầu. Cho nên anh hãy ra đây để có được không, anh gặp em một lần thôi có được không?” Giọng của Bạch Nhược Y càng lúc càng yếu ớt, đôi lông mày nhỏ nhân của cô nhíu chặt lại.

Ngoài hành lang, ngoại trừ giọng nói của Bạch Nhược Y ra thì không còn lại gì khác. Bây giờ đã khuya, cả tòa nhà đều yên lặng tới mức đáng sợ. Bạch Nhược Y giống như một hồn ma vậy, mặt cô tái nhợt, đôi môi bạt bạt, giọng nói yếu ớt... Cũng không biết là ai thông qua cửa sổ nhìn thấy Bạch Nhược Y đang ngồi trên sàn nhà nên đã gọi điện thoại cho văn phòng bất động sản. Tiểu khu này là tiểu khu cao cấp, bền bất động sản và bảo vệ đều làm việc rất có trách nhiệm.

Không lâu sau, có một người đàn ông mặc vest đi ra từ trong thang máy, là quản lý tòa nhà. Bên cạnh anh ta là một người mặc đồng phục bảo vệ, là bảo vệ tòa nhà.

Hai người đàn ông thấy Bạch Nhược Y đang ngồi ở trước cửa phòng, bước vài bước xông tới, một người vỗ vào vai của Bạch Nhược Y.

“Cô à, trời lạnh thế này, cô lại mặc ít như vậy, còn ngồi trên sàn nhà làm gì? Không mang theo chìa khóa ư?” Quản lý quan tâm hỏi Bạch Nhược Y.

Nhưng trên trán Bạch Nhược Y đẩy mồ hôi, quản lý và bảo vệ nhìn nhau, hai người đều vô cùng lo lắng. “Tôi... tôi không sao.” Bạch Nhược Y cố gắng đẩy tay của quản lý ra, quay đầu sang chỗ khác nhìn cửa phòng đóng chặt. Cánh cửa đó như ngọn núi nằm chắn ngang giữa cô và Thẩm Đình Thâm, có những tưởng rằng chỉ cần có mở lời đồng ý, chỉ cần mình đồng ý buông tay là được, là cô có thể ở cùng với Thẩm Đình Thâm rồi, bây giờ cô mới thấy

mình thực sự quá ngây thơ. “Cô à, cô đang bị ốm sao, chúng tôi dẫn cô đi gặp bác sĩ nhé.” Bảo vệ là người thực tế, anh ta nhìn thấy Bạch Nhược Y cứ đau đớn gập người lại không đứng dậy được. Chắc chắn là vì cô đau bụng tới mức khó chịu nên mới như vậy. “Không, nếu các người muốn giúp tôi, vậy thì mở cửa phòng này ra, tôi muốn vào trong.” Bạch Nhược Y nhìn như cầu xin người quản lý, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi.

Quản lý nhìn số trên cửa phòng, nheo mắt lại.

Người chủ căn hộ này là một người mập mạp, cho nên quản lý vẫn có ấn tượng khá đặc biệt: “Hình như căn hộ này không phải của cô?”

“Nhưng tôi chỉ muốn vào căn hộ của cô ấy xem thử, xem xem Thẩm Đình Thâm cỏ ở bên trong không.” Bạch Nhược Y cau mày, cầu xin một cách yếu đuối: “Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn xem...” Cô còn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng sau lưng đã “lạch cạch” mở ra.

Danh Sách Chương: