Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ, con chim tối qua Lã Ấn thả ra thăm dò thấy ở đây không có nhiều zombie như vậy. Cho nên khó khăn lắm bọn hắn mới thoát khỏi biển giòi chạy ra ngoài, nhưng lại phát hiện con đường phía trước lại có rất nhiều zombie. Trong lòng Lã Ấn cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy chiếc xe thiết giáp ở giữ đoàn xe, bỗng nhiên mở nắp xe màu xanh thẫm ra. Một con chim sơn ca biến dị màu đỏ từ trong đó bay ra, lao vút lên trời xanh.

Đó chính là con chim tối qua Tô Tô nhìn thấy.

Có lẽ Lã Ấn cũng phát hiện ra chuyện này có chút kỳ lạ, muốn thả con chim kia đi thám thính tình hình.

Tô Tô lo lắng thay Diệp Dục, không biết anh có thấy con chim kia cản trở chuyện của mình mà bắn lén nó không!!!

Nhưng có lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Diệp Dục hiểu các chiến thuật tác chiến hơn cô nhiều. Mặc cho con chim kia tự do bay lượn đi dò xét hoàn cảnh xung quanh, anh cũng không hề có động tĩnh gì.

Một lúc sau, Tô Tô nhìn thấy thấy Tạ Thanh Diễn thò đầu ra từ nóc xe thiết giáp. Hắn bị trói gô cổ, chéo cánh tay ra sau lưng, tóc dài ngang vai cũng không cắt, bay loạn trong gió. Hắn thò đầu ra, hét to với mấy chiếc xe của người sống sót ở phía trước: “Anh, sĩ quan chỉ huy bảo anh đừng giở trò nữa, mau chóng để ông ấy rời đi. Anh, cứu em. Anh đừng giở trò nữa. Tính mạng của mẹ và em đều nằm trong tay anh đấy!!!”

Trong chiếc xe Jeep màu đen đi trên cùng, Tạ Hào Thế từ trong bước ra, đôi mắt sắc ben quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Diễn, cười lạnh, cất cao giọng nói:

“Sĩ quan chỉ huy, tôi nói đưa ra ông ra khỏi biển giòi thì sẽ đưa ông ra. Bây giờ, ông cũng ra ngoài rồi, thả thím và em trai tôi ra trước đi.”

Tạ Thanh Diễn đứng trên xe thiết giáp im lặng trong phút chốc, cơ thể run rẩy, khóc lóc nói: “Anh, xin anh rộng lòng giúp đỡ, giúp sĩ quan chỉ huy xử lý sạch sẽ đám zombie này trước đi. Ông ấy nói, đừng cho rằng ông ấy không biết. Đám zombie này là do sáng nay anh phái người dẫn dụ đến, chẳng qua là muốn ngăn cản ông ấy tiếp tục đi về phía trước. Anh, anh đừng hại chúng em nữa. Mau bảo chiếc xe đi đầu đừng dẫn dụ zombie nữa!”

Cái tên Tạ Thanh Diễn này!!! Tạ Hào Thế rõ ràng đang cứu hắn và mẹ hắn, hắn lại nói anh đang hại họ?! Chưa chắc Tạ Hào Thế cứ để cho Lã Ấn áp giải Tạ Thanh Diễn và mẹ Tạ đi như ý muốn của Lã Ấn đã là tốt?! Đây không phải là hại Tạ Hào Thế và mẹ Tạ ư???

Tô Tô ở phía sau cửa sổ lắc đầu, chỉ cảm thấy kiếp này Tạ Hào Thế chỉ e sẽ bị Tạ Thanh Diễn và mẹ hắn liên lụy đến chết!

Lại nhìn Tạ Hào Thế mím chặt môi, gương mặt anh tuấn nghiêm lại, nhìn Tạ Thanh Diễn đứng trên xe thiết giáp, biểu cảm tức giận, buồn bã lại không biết phải làm sao. Anh đang tự cứu mình, cũng không có cách nào đưa ra quyết định tàn nhẫn, tổn hại tính mạng của Tạ Thanh Diễn và mẹ Tạ được. Anh càng không cam tâm để Lã Ấn lấy họ ra để bắt bí mình.

Vì vậy, lần này, cho dù Tạ Thanh Diễn oán hận anh cũng được, không để ý đến anh cũng được, anh nhất định phải cứu hai mẹ con họ ra, đồng thời bắt Lã Ấn phải chết ở đây!

Thấy Tạ Hào Thế không hành động, chỉ phái một số ít người đi, chứ không có ý nhào ra giết zombie, một cây súng cắm thẳng vào dưới cằm Tạ Thanh Diễn. Đồng thời, mẹ Tạ cũng bị lôi đầu lên, bà khóc lóc gọi Tạ Hào Thế nói:

“Hào Thế, con đi đi, con đi đi, đừng quan tâm đến mẹ và em nữa. Lã Ấn hắn không phải là người. Nếu như con bị hắn ép buộc, sẽ còn khổ hơn Phi Phi, sống không bằng chết!”

Phi Phi? Sao lại sống không bằng chết?! Tô Tô nhớ ra dị năng giả hệ mộc tên là Phi Phi kia, hình như là một trong những người rất sùng bái Tạ Thanh Diễn.

Cuối cùng, cô ta bị Tạ Thanh Diễn bán cho Lý Oánh. Bây giờ đã rơi vào trong tay tay Lã Ấn, hắn dùng mọi cách khiến Phi Phi sống không bằng chết?

Sau đó, dường như những lời nói của mẹ Tạ đã khiến Lã Ấn kích động. Cũng không biết hắn ở trong xe thiết giáp đã làm gì với Tạ Thanh Diễn, chỉ nghe thấy Tạ Thanh Diễn la hét như giết lợn, vừa la hét vừa gào lên với Tạ Hào Thế: “Bảo anh mở đường, đừng có giở trò nữa, anh không nghe thấy sao? Anh không nghe thấy sao? Anh nhất định phải làm, nhất định phải chặn đường sĩ quan chỉ huy sao? Tôi đau khổ thế này, tất cả đều tại anh, đều tại anh!!!”

Bây giờ, hắn đau khổ như vậy lẽ nào không phải vì do hắn ham vinh hoa phú quý, chủ động chạy đến bên Lã Ấn muốn một chức quan mà tạo thành ư???

Ở sau cửa sổ, Tô Tô cười chế giễu, thấy vẻ mặt Tạ Hào Thế lúc thì lạnh lùng cứng rắn, lúc thì mềm yếu, giống đang tức giận vì lời nói của Tạ Thanh Diễn lại không nhẫn tâm thấy mẹ Tạ gào khóc. Tô Tô nhìn mất hết kiên nhẫn, không biết cái gia đình họ Tạ này rốt cuộc muốn lề mề đến lúc nào?!

Chỉ nghe thấy Tạ Hào Thế lạnh lùng nói: “Lã Ấn, tôi đã tuân thủ giao ước, đưa ông đến đây. Ông thả thím và em trai tôi ra. Hôm nay, tôi và ông không còn liên quan gì nữa. Nếu ông vẫn muốn lấy họ để khống chế tôi thì hôm nay, ông đừng hòng thoát khỏi đây!”

Tạ Hào Thế cũng có sự kiên định của mình. Hôm nay để Lã Ấn đưa Tạ Thanh Diễn và mẹ Tạ đi thì từ đây về sau, anh chỉ có thể trở thành tay sai của hắn. Cho nên, dù thế nào, Tạ Hào Thế cũng nhất định phải bắt Lã Ấn thả hai mẹ con họ ra trước đã!

Ở bên trong xe thiết giáp, Tạ Thanh Diễn vẫn kêu gào thảm thiết, mắng chửi Tạ Hào Thế là loại táng tận lương tâm. Mẹ Tạ không ngừng gào khóc, luôn miệng bảo Tạ Hào Thế đi đi, mặc kệ mẹ con họ. Lã Ấn dường như muốn dùng cách này để đánh giằng co lần cuối cùng với Tạ Hào Thế. Nhưng không hiểu sao, zombie bị người của Tạ Hào Thế dẫn dụ kéo đến ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Chỉ bất cẩn một chút, e rằng sẽ biến thành một biển giòi mini.

Trên trời, con chim sơn ca biến dị bay qua bay lại, kêu “chiêm chiếp”, giống như nhắc nhở Lã Ấn, nếu còn không đi thì binh đoàn zombie phía trước sẽ kéo đến, lúc đó e rằng vừa mới thoát ra khỏi biển giòi lại bị vây trong biển zombie.

Dự cảm không lành trong lòng Tô Tô càng lúc càng mạnh. Cô đứng sau cửa sổ, thật sự hận không thể bổ chiếc xe thiết giáp kia của Lã Ấn ra. Đã là lúc nào rồi, Tạ Hào Thế còn lề mề cái gì chứ? Một lúc nữa, e rằng biển giòi xong sẽ đến, cô và nhóm người Diệp Dục phải đi trước khi chúng đến mới được.

Sau đó, cô đã nghe thấy tiếng cười ha ha của Lã Ấn vang ra từ trong xe, “Nếu như tôi thả Tạ Thanh Diễn và thím của cậu, hôm nay tôi cũng chưa chắc đã đi được. Chi bằng thế này đi, cũng ta làm một giao dịch công bằng. Tôi thả một người, giữ một người, lần này cậu để tôi qua, còn về chuyện sau này, sau này tính.”

Tạ Hào Thế không nói gì, anh đứng bên xe Jeep, đưa lưng về lũ zombie đang ồ ạt kéo đến. Sau lưng anh là dị năng giả đứng thành một vòng, đang không chế đám zombie phía trước. Tạ Hào Thế đang suy nghĩ về điều kiện Lã Ấn nói, rốt cuộc là tốt hay xấu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK