Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió tháng tư, se se mơ màng.

Tề Tiểu Tô hơi ngẩng đầu nhìn Vệ Thường Khuynh, thoáng chốc chợt thất thần.

Chỉ em có thể dùng thế lực để bắt nạt người khác, sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa.

Sau này, câu nói đó, cô nhớ đến trọn đời trọn kiếp.

Mà khoảnh khắc này, trái tim cô như bị tấn công dồn dập, không phải là đau, mà là một cảm giác đột ngột chìm đắm. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu, thôi xong rồi, cô thực sự xong đời rồi...

Tề Tiểu Tô vội lùi về sau hai bước, cô cho rằng kéo giãn khoảng cách ra như vậy có thể giúp cho mình hít thở dễ dàng hơn, sẽ không còn cảm giác tim đập dồn dập, không kịp thở như trước đó nữa.

Nhưng cô vừa lùi lại hai bước, Vệ Thường Khuynh cũng lại tiến lên hai bước. Ánh mắt anh như đang cười, như có lại như không, nói chung, ánh mắt ấy sáng lạ thường, sáng đến mức Tề Tiểu Tô nhìn thẳng vào mắt anh thế này lại có cảm giác choáng váng như muốn ngất xỉu.

Sau đó, hai tay anh ôm lấy vai cô, cúi đầu xuống, giọng khàn khàn khiến người ta như say như si: “Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, thứ mà bản Thiếu soái đã quyết định, thì trước giờ chưa từng buông tay.”

Anh có thể nhận ra rằng cô muốn né tránh, anh hoàn toàn nhận ra điều đó.

Trong lòng Tề Tiểu Tô vô cùng rối rắm, hoảng hốt, cô lắc đầu, buột miệng nói: “Em có phải là ‘thứ gì’ đâu!”

Tĩnh lặng.

Giữa hai người đột nhiên tĩnh lặng đến mức nghe rõ được cả tiếng hít thở.

Sau đó, cuối cùng Vệ Thường Khuynh không kìm được, bật cười ầm lên, vừa cười, vừa xoa rối bù tóc cô: “Vâng vâng vâng, em nói cái gì thì là cái đó, dù em có không phải là ‘thứ gì’, thì em cũng chỉ có thể là của anh.”

Mặt Tề Tiểu Tô đỏ ửng như thiêu như đốt, cô cảm thấy đúng là mình ngu chết đi được, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống trốn thôi!

Phản kháng khó quá, khó quá đi mất!

Sau buổi chiều nay, Tề Tiểu Tô cảm thấy đau buồn một cách sâu sắc.

“Khụ khụ,” Một lúc lâu sau, Hệ thống Tiểu Nhất mới khe khẽ lên tiếng, “E hèm, ký chủ Tiểu Tô này, bản Hệ thống lén lút báo cho cô một chuyện.”

“Chuyện gì? Mau nói đi.”

“Nhưng cô phải hứa là sẽ để lại mấy viên khoáng thạch năng lượng trong không gian cho bản Hệ thống hấp thụ cơ.”

“Ôi chà, còn biết trả giá nữa cơ à?!” Tề Tiểu Tô không khỏi bĩu môi bôi bác nó.

“Chuyện này cũng vì muốn tốt cho cô thôi mà? Sau này mà không có năng lượng, thì làm sao bản Hệ thống bảo vệ cô được.”

Tề Tiểu Tô nghĩ cũng đúng, nên đành phải đồng ý.

Rồi thế là, Hệ thống Tiểu Nhất bắt đầu bán đứng chủ nhân nhà mình, dù sao hiện giờ anh ấy cũng không nghe thấy, chủ nhân là dùng để đem bán mà. Giờ nó cứ phải lấy lòng ký chủ để kiếm mấy viên đá hấp thụ lấy năng lượng cái đã (ăn no là quan trọng nhất) rồi tính sau.

Có điều, tin tức lần này nó bán cho cô, khiến Tề Tiểu Tô nghe xong mà cạn lời mất một lúc lâu không nói được gì.

Đã vậy, nó còn dùng cái giọng điệu tí tởn như ăn trộm của loài người mỗi khi thì thầm to nhỏ với nhau nữa chứ: “Lúc trước, Thiếu soái có yêu cầu bản Hệ thống thu thập cho anh ấy tiểu thuyết tình yêu với bí kíp yêu đương kinh điển của thời đại các cô, rồi ngày ngày nằm trong mỏ khoáng thạch đó nghiên cứu.”

Phì.

Tề Tiểu Tô cười phì ra.

Vậy là anh ấy cũng trải qua huấn luyện đấy à? À không, là tự trau dồi mới đúng.

“Như vậy lẽ ra anh ấy phải trở thành mẫu đàn ông ấm áp chứ nhỉ? Tôi thích mẫu đàn ông như thế mà. Nếu không thì anh ấy định phát triển theo hướng tổng tài bá đạo sao?”

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Thiếu soái nói anh ấy không thể không có khí chất quân nhân, thế nên không đi được theo hướng người đàn ông dịu dàng. Còn về tổng tài... Đúng là anh ấy cũng có xem tiểu thuyết tình yêu tổng tài của các cô, nhưng mà, anh ấy nói, tổng tài đều lên giường với rất nhiều cô gái, sau đó mới yêu đương với nữ chính. Hơn nữa, lần đầu tiên quan hệ thân mật với nữ chính cũng đều là quan hệ tình tiền, khụ khụ,” Hệ thống Tiểu Nhất nhớ lại đoạn đối thoại của mình và Thiếu soái lúc trước, “Thiếu soái còn nói, anh ấy không có sở thích đó, cũng không thích bỏ tiền ra để lên giường với người yêu của mình. Còn nữa, nếu cô là kiểu con gái không ngại chuyện để cho người yêu của mình lăn lộn trên giường với cả đống phụ nữ để tích lũy kinh nghiệm phong phú...”

Thấy Hệ thống Tiểu Nhất nói đến đây rồi ngừng, Tề Tiểu Tô vừa cạn lời lại vừa tò mò, “Thì thế nào?” Nhưng mà, cách lý giải của Thiếu soái về tiểu thuyết tổng tài thời bây giờ thực sự khiến cô buồn cười, tiêu một đống tiền để lên giường với cô gái mình yêu ư?

“Thiếu soái nói, nếu cô là kiểu con gái như vậy, thì anh ấy sẽ tẩn cho cô một trận.”

Phụt.

Tề Tiểu Tô lại phì cười lần nữa.

Đáp án này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô.

Vì sao à?

Không để ý đến kinh nghiệm tình trường của nam chính mà không tốt sao?

“Còn về vì sao thì Thiếu soái không nói. Sau này tự cô hỏi anh ấy sẽ tốt hơn, nhưng không được để lộ bản Hệ thống đâu đấy.”

Cô đang lén lút buôn dưa lê với Hệ thống Tiểu Nhất, đột nhiên bị Vệ Thường Khuynh bắn nhẹ vào trán một cái.

“Nói ngay, có phải No.1 lại bán đứng bản Thiếu soái không hả?”

Hệ thống Tiểu Nhất sợ hết hồn vội im bặt, Tề Tiểu Tô chỉ có thể cười ngô nghê cho qua chuyện, vội nói lảng sang chuyện khác: “Anh mua gì mà nhiều thế?”

Vệ Thường Khuynh khẽ nhướng đôi lông mày đẹp lên, nhưng cũng không bóc mẽ cô: “Quà ấy mà.”

Tề Tiểu Tô ngẩn người, “Quà á? Quà cho ai?”

Chẳng lẽ là cho cô? Ở đây anh cũng đâu có quen biết ai đâu nhỉ?! Hơn nữa, anh nói muốn làm thế lực để cô có thể dựa dẫm, anh định làm thế nào? Anh có kế hoạch gì rồi à?

“Sau này em sẽ biết. Nhét hết đồ vào không gian đi đã.”

Vệ Thường Khuynh lại xoa đầu cô.

Tề Tiểu Tô chỉ đành cất hết đồ vào trong không gian. “Giờ em phải qua bệnh viện một chút, bố chị trợ lý của em bị xe đâm phải nằm viện. Em đi thăm một xíu.”

“Vậy em đi đi, anh tự về cũng được.”

Biết Vệ Thường Khuynh có việc muốn làm nên Tề Tiểu Tô chỉ khẽ gật đầu. Với cái ngoại hình trêu ong ghẹo bướm này của Vệ Thường Khuynh, thực ra cô không muốn đưa anh đi khắp nơi chút nào.

“Thế em đi trước nhé.”

“Ừ.”

Tề Tiểu Tô đi một đoạn rồi không khỏi quay đầu nhìn lại, lại thấy bóng người cao to thẳng tắp đó vẫn đứng chỗ cũ nhìn sang bên này.

Trong lòng cô chợt thấy tê dại, chua xót.

Vì sao người đàn ông này lại tới từ tương lai chứ?!

*

Đến bệnh viện, cô nhanh chóng đi thẳng đến quầy lễ tân. Tề Tiểu Tô cảm thấy mình thực sự rất quen thuộc với cái bệnh viện này, dù sao kiếp trước cô cũng ra vào đây quá nhiều lần rồi.

“Xin lỗi, cho hỏi ông Khưu Quý Văn nằm ở phòng nào ạ?”

Cô y tá đó lập tức nhìn cô: “Cô là người nhà của ông Khưu Quý Văn à? Rốt cuộc bao giờ nhà cô mới thanh toán hết tiền viện phí đây?”

Tề Tiểu Tô sững người: “Ông ấy thiếu bao nhiêu tiền viện phí?”

“Nhiều lắm! Tiền phẫu thuật, tiền nằm viện, tiền thuốc, chưa nộp một khoản nào cả, chỉ mới nộp có năm trăm tệ thôi!”

“Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”

“Để tôi xem đã.” Y tá mở quyển sổ trên quầy ra, vừa bực bội nói: “Vì nhà cô mãi không nộp tiền viện phí, nên sếp của chúng tôi mới ném luôn nhiệm vụ này cho tôi đây này, dặn tôi là gặp ai một cái thì phải giục ngay… À, tổng cộng là bảy vạn sáu, mới nộp năm trăm tệ thôi!”

Tề Tiểu Tô nhíu mày, nhiều tiền như vậy mà vẫn chưa nộp tí nào à?! Theo những gì cô biết thì Khưu gia cũng có thể coi là khá giả mà!

Kiếp trước cô còn nhớ Khưu Tuyết Phương vẫn có thể mua được chiếc bánh ngọt khá đắt cơ mà. Bảy vạn sáu tiền viện phí này cho dù không nộp hết được ngay, thì cũng làm gì đến nỗi chỉ nộp được có năm trăm tệ chứ.

Lẽ nào nhà họ cố tình không nộp?! Hay chuyện này còn có uẩn khúc gì?!

“Tôi không phải họ hàng của nhà họ, tôi chỉ là bạn học của con gái ông ấy, đến đây thăm ông ấy thôi.”

Nghe cô nói vậy, y tá kia có vẻ thất vọng ra mặt, sau khi báo số phòng cho cô, cô ta phải nói với theo một câu, “Cô nói với họ giúp tôi một tiếng nhé, bảo họ mau chóng thanh toán tiền viện phí đi, chứ không là bệnh viện sẽ áp dụng biện pháp mạnh đấy. Đến lúc đó chắc chắn quá trình hồi phục của bệnh nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.”

Cô y tá này cũng khá tốt bụng, tử tế.

Tề Tiểu Tô khẽ gật đầu, đi về phía phòng bệnh mà cô ta chỉ.

Muốn tới phòng bệnh đó thì phải đi qua phòng bệnh của bà cụ Trần, mẹ của Trần Đông, lúc nghe thấy số phòng, Tề Tiểu Tô cũng đã nghĩ đến rồi.

Nếu lại đụng phải Trần Quang hay Trần Đông thì...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK