Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù chuyện còn chưa giải thích rõ ràng, nhưng Trang Nại Nại có lòng tin rằng lúc giúp nhau hiểu rõ theo thời gian, bọn họ sẽ từ từ tin tưởng lẫn nhau. Sự lạ lẫm, sự xa cách giữa bọn họ bắt nguồn từ năm năm qua, còn lòng tin thì cần tạo dựng từng chút một theo thời gian, may thay bọn họ đã là vợ chồng, nên có rất nhiều thời gian.

Tư Chính Đình đi vào phòng ngủ, sau đó liền vào thẳng phòng vệ sinh. Cái người luôn thích sạch sẽ này vậy mà hôm nay không gội đầu, tắm rửa xong thì khoác áo tắm đi ra.

Lúc này, Trang Nại Nại chạy đến thư phòng của anh, lấy cái áo sơ mi đen kia đến cho anh, chờ anh đi ra thì liền nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực, “Anh có muốn thử cái áo này một chút không? Anh mặc lên chắc chắn rất đẹp trai!”

Tư Chính Đình nhìn cô, chau mày, lộ vẻ khó xử.

Trang Nại Nại liền hơi thất vọng, “Em gấp lại cho anh trước vậy.”

Có lẽ cái áo này từ nay về sau phải chịu số phận nằm trong tủ đến lúc thành tro.

Lúc cô đang thất vọng lại nghe Tư Chính Đình nói, “Ngây ra đó làm gì? Không đến giúp sao?”

Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, liền thấy Tư Chính Đình đi về phía phòng để quần áo ở bên cạnh.

Vẻ mặt cô lập tức trở nên vui sướng, cô bỗng phát hiện, thật ra Tư Chính Đình cũng không khó ở chung lắm.

Cô lấy áo sơ mi đen ra, vui vẻ vọt đến, liền thấy Tư Chính Đình đứng trước gương, hình như đang do dự điều gì đó.

Trang Nại Nại đi đến trước mặt anh, giơ áo sơ mi lên, “Sao anh vẫn chưa cởi đồ ra?”

Tư Chính Đình quay đầu lại, nhướn mày, “Em chắc chắn là phải cởi?”

“Đương nhiên phải cởi rồi, nếu không thì thử áo kiểu gì?”

Không phải là chút lẽ thường trong cuộc sống này mà anh cũng không biết đấy chứ?

Nhưng Trang Nại Nại lại nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì ngay trong cái nhìn trong sáng của cô, Tư Chính Đình cởi phăng áo tắm ra. Sau đó, toàn bộ thân hình cường tráng của anh liền lộ ra. Làn da ngăm ngăm, cơ bụng rõ ràng, đôi chân dài kia tuy gầy nhưng vừa nhìn đã biết rất mạnh mẽ. Chỗ khác… mắt Trang Nại Nại không nhịn được mà nhìn xuống, gò má lập tức đỏ bừng.

Sao người đàn ông này cởi đồ mà cũng mang đến hiệu quả này?

Cô không nhịn được mà quay đầu đi, muốn nhìn nhưng lại ngại, gò má đỏ rực như trái táo đợi người hái.

“Đến đây.”

Anh bình thản nói. Cô vô thức nghe lời đi đến, sau đó lại thấy anh duỗi tay ra, bèn ngây ngốc khoác áo sơ mi lên người anh.

Anh lại không hề mất tự nhiên chút nào, bình tĩnh thoải mái đứng trước gương cài cúc áo.

Anh ngẩng đầu lên, sau khi cài cái cúc đầu tiên thì hơi dừng lại, quay đầu lại hỏi cô, “Em mua size bao nhiêu?”

Trang Nại Nại nhìn trai đẹp đã chảy cả nước miếng, nghe anh hỏi vậy liền vô thức nuốt nước miếng rồi mới trả lời, “Size XL!”

Tư Chính Đình: “…”

Trang Nại Nại lập tức khẩn trương hỏi, “Sao thế? Không đúng size à? Nhân viên bán hàng nói cao 1m85 theo lý thuyết thì chắc hẳn là XXL, nhưng nếu người rất gầy thì phải là XL!”

Tư Chính Đình: “… Anh quả thật là không béo. Nhưng anh cũng đâu phải kiểu người gầy như cây gậy trúc chứ? Tuy hơi gầy nhưng nội thất vẫn đầy đủ!”

Với lại…

XL cái quái gì?

Quần áo của anh đều là hàng đặt riêng, căn bản là không có size.

Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng kia của Trang Nại Nại, lời nói ra lại đổi thành, “Vừa người.”

Trang Nại Nại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy cô mua cái áo cho anh mà cũng nhặng xị như vậy, Tư Chính Đình bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ chật cứng kia hình như cũng chẳng thấm vào đâu.

Danh Sách Chương: