• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: babynhox

Sau khi bà chủ vào phòng bếp, trong nhà liền không còn ai nói chuyện nửa, mấy người chơi bị người này làm cho làm thể nào cũng không được tự nhiên.

Chúc Ương cũng không kiên nhẫn mà để ý đến bọn họ, thong thả ăn khoai lang, mặc dù hai đứa con của bà chủ nhà vẫn lặng lẽ không nói gì, nhưng rõ ràng là rất mong đợi món gà, tốc độ ăn cơm cũng vô cùng chậm.

Đừng nói đến mấy món ăn Chúc Ương vừa mới ghét bỏ trên bàn ăn lúc nảy, nhưng khoai lang này đúng là rất ngọt.

Phải nói là Chúc Ương, đừng thấy hiện tại được cưng chiều thì được yếu ớt già mồm, trên thực tế lúc đầu gia đình cô cũng không có địa vị cao.

Nhà họ Chúc bọn họ có tiếng là nhà giàu mới nổi ở địa phương, lúc nhỏ trong nhà Chúc Ương vẫn chưa trở nên giàu có, cha mẹ ra bên ngoài làm ăn, cô thì ở nông thôn cùng với ông bà nội.

Trước bảy tuổi còn dẫn em trai của cô là Chúc Vị Tân đánh nhau với một đám trẻ em trong thôn quậy phá đánh nhau, là một người quê mùa chân đất chân chính.

Cho nên đừng thấy cô làm ra dáng kiểu cách đại tiểu thư ngàn vàng, trên thực tế trong xương có một dòng máu ương ngạnh hoang dã, điểm này thì hai chị em bọn họ đều giống cha.

Sau đó trong một đêm thì gia đình phát tài, chị em bọn họ đón nhận cuộc sống tốt đẹp của cô chủ cậu chủ, Bởi vì hàng năm cha Chúc mẹ Chúc đều bận làm việc buôn bán, để cho con gái ở nhà giữ em, cộng thêm lúc còn trẻ chịu khổ liền càng không đành lòng để con trai con gái chịu uất ức, cho nên dồn sức bù đắp trên mặt vật chất.

Sống cuộc sống xa hoa lãng phí nhiều năm như vậy đủ làm người ta thay hình đổi dạng, nhưng Chúc Ương vẫn không thấy xa lạ gì đối với con người và cuộc sống ở nông thôn.

Bà chủ nấu một nồi nước, nhanh nhẹn bưng chậu, nhanh nhẹn bưng chậu gỗ đi tới trong sân, nhanh nhẹn dùng nước nóng làm sạch lông gà, lại dùng lông gà làm mồi đốt củi để nướng gà trong sân.

Sau đó mổ bụng gà lấy nội tạng ra, làm sạch bỏ vào bát cầm trở về phòng bếp.

Bà cụ mới nguyền rủa đã đi rồi, lúc này trong sân tràn ngập nước nóng và và mùi lông gà bẩn.

Mấy người chơi vẫn luôn nhơ kỹ lai lịch của gà này, nghe mùi này càng không thoải mái.

Chúc Ương cũng không thích mùi này nhưng cô một lòng nhớ tới món gà, trong chốc lát thì mùi vị liền tan ra trong sân vườn trống trải, cũng không còn nhiều nửa.

Lò bếp nồi đất ở nông thôn nấu đồ ăn rất nhanh, chỉ chốc lát sau trong phòng bếp liền bay tới mùi thơm làm cho ngón trỏ của người ta không yên.

Chúc Ương lại nghe tiếng hai đứa bé hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cô cười cười, móc hai thanh chocolate từ trong túi ra đưa cho bọn nó.

Đây là cô phát hiện ở trong balo, con gái sẽ luôn mang theo chút đồ ăn vặt.

Kể từ khi tiểu Minh cho cô trứng gà có chỗ tốt rất lớn, cảm giác của Chúc Ương đối với mấy đứa bé liền không tệ, thật sự cũng không tìm kiếm chỗ tốt giống như vậy, dù sao thì đó cũng là loại lợi ích chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu.

Hai đứa bé nhìn chocolate một chút, lại nhìn Chúc Ương một chút, không dám nhận.

Lúc này mẹ của bọn nó bưng một nồi lớn từ phòng bếp ra ngoài, thấy thế im lặng một chút, đặt nồi gà lớn để trên bàn, sau đó mới gật đầu với hai đứa bé một cái, lúc này hai đứa bé mới dám đưa tay nhận lấy chocolate, rồi nói tiếng cám ơn.

Chúc Ương không thèm để ý, tất cả sức chú ý tất cả đều ở trên gà.

Toàn bộ con gà trống được chặt ra làm kho tàu, gia vị đơn giản hòa cùng nguyên liệu nấu trên nồi đất, thêm chút gừng tỏi, khoai tây trộn lẫn với gà thành món thịt gà kho tàu.

Tràn đầy một cái nồi lớn, mùi thơm xông vào mũi, thịt gà được nướng cực mềm, khoai tây tươi non thấm vị nước gà cùng nguyên liệu thơm cay, làm cho người đôi đũa người ta ăn không dừng được.

Móc đồ lòng gà được rửa sạch ra cắt nhỏ, toàn bộ mề gà tim gà ruột gà đều được cắt miếng mỏng, dùng xào với gừng ớt ngâm lâu năm của nhà nông, mùi hương sặc mũi, cực kỳ hấp dẫn.

Món ăn vừa lên bàn, Chúc Ương liền kêu ba người nhà bà chủ cùng ăn, bản thân Chúc Ương thì còn đỡ nhưng có lẽ hai đứa bé đã rất lâu không có thấy thức ăn mặn rồi, ăn rất ngon miệng.

Mấy người chơi khác nhìn thấy tướng ăn thô lỗ như không có chuyện gì xảy ra của bốn người này, vừa bị mùi thơm hành hạ lại không dám ăn vào miệng, một bữa cơm bị hành hạ đến hoảng.

Cơm nước xong Chúc Ương liền có ý kiến cô thích bên này hơn so với chỗ được sắp xếp bên kia, hi vọng đổi chỗ với hai cô gái đang ở bên này.

Hai cô gái đó chỉ mong sao được vậy, bọn họ đang cảm thấy này ba mẹ con này có hơi thở ma quỷ nặng nề, lại có không người nào muốn ở nơi bắt đầu lời nguyền rủa.

Nếu dựa theo tính chất của trò chơi thì nhà này tuyệt đối không yên ổn, có người đổi chỗ với bọn họ, sao có thể không đồng ý được?

Nhưng cô gái ở cùng Chúc Ương thì không vui, liền thét lên từ chối.

Chúc Ương ăn đến thỏa mãn, mùi vị thịt gà thả vườn ở nông thôn và khoai tây càng thơm ngon mềm ngọt hơn so với trong siêu thị.

Nếu không phải là cái băng ghế ở bàn ăn không có lưng ghế dựa dài và hẹp, cô đã nâng chân gác lên nằm thẳng rồi.

Nghe nói nữ sinh kia từ chốim lười biếng nói : "Liên quan gì đến tôi? Dù sao thì tôi ở đây, cũng chỉ có thể đổi một người, một người khác ba người các người từ bàn bạc đi, cái này cũng không trói buộc nhất định phải thành đội, gào thét cái rắm, quản tốt chính mình là được rồi."

Nữ sinh ở cùng cô vừa nghe: "Đúng vậy, cô ta muốn ở thì tự mình ở, dù sao thì tôi không ở, hai người các người xem ai sẽ đổi với cô ta đi, một người khác vẫn sẽ ở đây, cho dù thế nào tôi cũng không tới. "

"Tại sao? Chia cũng đẫ chia rồi, phải đổi thì cùng đổi, rút thăm thì cô và cô ta cùng một đội, toàn bộ là dựa vào vận may, bây giờ cô đổi ý là sao?"

"Kết quả rút thăm thì tôi đồng ý, nhưng tại sao cô ta làm cái gì tôi cũng phải bị trói chung với cô ta? Tôi chỉ rút thăm chỗ ở? Nếu tự cô ta không hài lòng thì không có lý do gì để tôi phải chiều theo."

Sau đó hai nữ sinh vốn ở bên này cũng bắt đầu mâu thuẫn, chỉ mới quen biết cho nên sẽ không có chuyện có tình cảm cùng tiền cùng lui.

Thấy nữ sinh kia chết cũng không chịu qua, hai người này lại cãi nhau, ai cũng muốn người chuyển đi là mình.

Chúc Ương ngồi trên băng ghế ở cửa vừa nhìn cảnh đẹp nắng chiều từ xa vừa nhìn hai đứa trẻ ghé người trên bàn thượng làm bài tập.

Trong lòng chê cười, có chút chuyện vặt như vậy liền chó cắn chó, còn không hề che giấu vẻ mặt ghét bỏ cô là đồng đội như heo.

Chúc Ương không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào, chỉ có điều loại chuyện chỉ cần nhấc tay là có thể làm bọn họ tự rối loạn này cũng là tiện tay làm thôi, xem như xem náo nhiệt tiêu hóa sau bữa cơm vậy.

Chờ bà chủ nhà chị Vương dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, xử lý đống lông gà và nước dơ trong sân xong thì rốt cục ba người bọn họ cũng tranh cãi ra kết quả.

Cuối cùng vẫn rút thăm lần nửa, quyết định người nào sẽ ở chung với Chúc Ương trong nhà này.

Nữ sinh tóc ngắn xui xẻo vẫn là xui xẻo, lần thứ hai rút thăm vẫn là cô ta, tức đến suýt khóc.

Sớm biết sẽ như thế này, còn không bằng đừng làm ầm ĩ với người ta, bây giờ đắc tội với người ta rồi mà kết quả vẫn không thay đổi.

Vào lúc này hai nam sinh bị cô sai đeo balo đã trở về, cô phải tự mình trở về xách balo chuyển qua đây.

Buổi tối nhà nông không có gì để giải trí, nơi này cũng không có TV, đương nhiên cũng không có mạng wifi.

Buổi tối Chúc Ương nằm trên giường lấy điện thoại di động ra phát hiện ngay cả sóng điện thoại cũng lúc có lúc không, thiếu chút nữa đã lập tức dùng bùa qua cửa rồi.

Dù sao thì tài sản đầy đủ của hiện tại đều là do bạn trai cũ liều mạng tích góp, sử dụng đúng thì có thể, vô cớ lãng phí luôn cảm giác đau lòng.

Cũng may còn có thể chơi mấy trò offline trên điện thoại, cũng coi như có ít còn hơn không.

Hai nữ sinh không muốn để ý tới nhau, rốt cuộc phải ngủ trên cùng một cái giường, còn phải tự giới thiệu mình.

Nữ sinh này tên là Chương Hân, đây là vòng chơi thứ 4 trong trò chơi chính thức, ngoài ra còn có hai nữ sinh đổi chỗ ở với cô.

một người tóc dài uốn xoăn tên là Tề Kỳ, một người khác mặt tròn hơi mập tóc cắt ngắn như quả lê tên là Phó Viên.

Hai tên nam sinh một người vóc dáng cao gầy tên Phương Chí Viễn, một người khác chân ngắn nhưng tương đối vững chắc tên là Viên Bân.

Tất cả mấy người này đều đã trải qua ba đến sáu vòng trò chơi, cũng không tính là người mới hoàn toàn, đã có một ít kinh nghiệm nhất định.

Tố chất của mỗi người có lẽ đều mạnh hơn Uông Bội, không kém bao nhiêu so với Lý Lập. nói đến Lý Lập, đến cuối cùng còn thẳng thắn nói số vòng thật sự mà hắn che giấu.

hắn nói mình chỉ có ba lượt, trên thực tế đó là vòng chơi thứ sáu của hắn, lúc ấy hắn cho rằng mình là nguyên nhân khiến trò chơi tăng mức độ khó lên, cho nên mới vặn hỏi người khác trước.

Sau đó phát hiện rõ ràng cho thấy tự mình nghĩ nhiều, đều là cá kêu 666 là được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Chơi trò chơi trong chốc lát, Chúc Ương cũng bắt đầu buồn ngủ, liền lấy điện thoại ném bên cạnh gối, nhắm mắt ngủ.

Lúc này nữ sinh tóc ngắn đã ngủ, dù hai người ngủ chung một cái giường nhưng có chăn riêng của mình, giường cũng khá lớn, cũng không ảnh hưởng đến nhau.

Nhà chị Vương có hai tầng lầu, lầu một là nhà chính và phòng bếp còn có nhà vệ sinh, lầu hai có ba phòng ngủ.

Phòng trong nhà ở nông thôn thường thì khá lớn, nhưng ít có phòng khách trống, có khách đến chính là chen chen với nhau.

Có lúc mấy người ngủ một cái giường cũng là bình thường.

Nhà chị Vương có một phòng trống, dễ dàng dùng để tiếp đãi khách.

Căn phòng của Chúc Ương có ánh sáng không tệ, giường ở ngay bên cạnh cửa sổ, cửa sổ rất lớn, nhìn ra một cái có thể nhìn thấy ánh trăng lớn và bầu trời đêm đầy sao.

Trong núi có không khí mới mẻ, ban đêm có tầm nhìn cao, khoan hãy nói, Chúc Ương đi ra ngoài nghỉ phép ở phòng tổng thống có tầm nhìn cao cũng không bằng cảnh vật ở chỗ này.

Đáng tiếc không có thiết bị tương xứng.

Gió núi mát mẻ làm cô ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên Chúc Ương có cảm giác có người ở mép giường.

Lúc đầu cô còn tưởng rằng là Chương Hân đi vệ sinh trở về, sau đó lại thấy không đúng, chỗ ngủ của Chương Hân bên trong, đứng dậy xuống giường khẳng định phải đi qua cô, mình lại không có cảm nhận được sao.

Chúc Ương mở mắt nhìn kỹ, bóng người ngồi ở mép giường lại là một người phụ nữ tóc dài, mà Chương Hân là tóc ngắn.

Người phụ nữ này đứng quay lưng về phía cô, đột nhiên bắt đầu cử động, không biết lúc nào thì trong tay nó có thêm một cái lược, sau đó bắt đầu chải tóc dài của nó.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Chúc Ương, người phụ nữ từ từ quay đầu, chống lại ánh mắt của Chúc Ương.

Chỉ thấy trên mặt người phụ nữ này trống không, cho nên không có bất kỳ đường nét nào, rõ ràng là không có mắt, lại có thể làm cho người ta cảm thấy mắt của cô ta đang nhìn thẳng vào mình, rõ ràng không có miệng, lại có thể làm cho người ta cảm thấy khóe miệng nó đang cười ác độc.

Nữ quỷ không mặt và Chúc Ương cứ nhìn nhau ba giây dưới trăng sáng, không đợi được Chúc Ương thét chói tai mà lại nghe được cô không chút để ý nói : "Mày biết một lát sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Nữ quỷ không mặt cũng không phải lần đầu tiên dọa người, có loại tiếp tục giấu diếm sợ hãi hoặc là chột dạ hoảng hốt nhìn nó đầy đề phòng, nhưng chưa từng có loại dáng vẻ như ghét bỏ kẻ xấu có bệnh về trí tuệ thế này, trong một lúc cũng không phản ứng kịp.

nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chúc Ương chợt đưa tay từ trong chăn ra, nắm được mái tóc dài của nữ quỷ ở trước mắt, kéo mạnh làm tóc hơn nửa cái đầu đứt ra.

"Cái gáy của mày cũng sạch sẽ giống như mặt của mày."

nói xong cũng từ trên giường xông lên đè nữ quỷ không còn dư bao nhiêu tóc tát cho mấy cái.

Vừa tát vừa mắng: "Mày có biết trước đây có một con quỷ chải đầu ở trước mặt tao là chết thế nào không?"

"Hơn nửa đêm chải tóc mẹ mày, tóc mày đều rơi vào miệng bố mày có biết không? không có ánh mắt liền không thấy được gàu đang bay khắp nơi sao? Con mẹ nó, làm tao ghê tởm —— phi phi!"

Nữ quỷ không mặt cũng bị tỉnh mộng, trên da đầu đau như kim châm, đầu bị kiềm chặt muốn giãy giụa lại không được.

Nó không có miệng không nói được, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Động tĩnh của một người một quỷ lớn như vậy đã đánh thức Chương Hân, cô ta mở mắt thấy Chúc Ương đè người nào đó đánh, còn tưởng rằng là bà chủ nhà u ám kia đêm khuya muốn trộm đồ bị cô bắt được.

Bởi vì lúc này mà trò chưa phát nhiệm vụ, cũng không tùy tiện đánh người khác bị thương, liền vội vàng kéo Chúc Ương.

Mà nữ quỷ không mặt thừa cơ hội này vội vàng sợ hãi biến mất.

Lúc này Chương Hân mới mở đèn trên đầu giường lên, vừa thấy trong phòng đã không có ai, cửa phòng cũng đang đóng, trên giường còn có một đống tóc, sao còn không biết Chúc Ương vừa đánh căn bản không phải là người?

Chương Hân liền nổi da gà, cô ta không nghĩ tới lần này trò chơi lại ác dữ như vậy, nhiệm vụ còn chưa phát thì quỷ đã ra ngoài đi dạo một vòng rồi.

Có thể biết độ khó của lần này thế nào.

Nhưng đột nhiên vẻ mặt cô ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chúc Ương ——

Từ từ, mới vừa rồi người mới này trực tiếp đánh cho quỷ chạy đi?

Khóe miệng Chương Hân giật giật: "cô, cô nói đây là vòng chính thức thứ 2 trong trò chơi hả?"

Chúc Ương đang ghét bỏ xử lý đống tóc trên giường này, giũ chăn phủi tóc xuống đất, nghe vậy cũng không quay đầu lại: "Đúng vậy!"

Chương Hân lại nói: "Nhưng vừa rồi cô suýt đánh chết con quỷ đó."

Mặc dù chuyện này vui tai vui mắt, nhưng mẹ nó người mới vòng thứ hai, vòng thứ hai thì có tố chất cao như vậy để cứng rắn với quỷ sao?

Từ trước đến nay bọn họ thấy quỷ cũng chỉ có dùng trí chạy trốn, người này nhìn như một cô gái ăn chơi hư hỏng. Ai không biết con tưởng rằng là đồng đen, thực tế là một Vương Giả?

Vào lúc này Chương Hân chỉ hận mình có mắt như mù, chỉ là hành động bề ngoài của người thật sự rất có tính lừa gạt, đồng thời lại cảm thấy buổi chiều mình vẫn oán trách vòng chơi này mình xui xẻo, hiện tại sợ là nghĩ sai rồi, ngay cả rút thăm hai lần cũng được rằng buộc với người chơi mạnh như vậy, đây là xui xẻo sao? Đây là tương lai rực rỡ đó.

Thái độ liền nhiệt tình hơn nhiều, thấy Chúc Ương ghét bỏ những thứ kia tóc còn giúp cô phủi chăn sạch sẽ, lại xuống giường tới góc tường cầm chổi quét đi ra ngoài.

Làm xong tất cả, hai người mới ngủ lại lần nửa.

Chẳng qua là nửa đêm mơ màng nghe được ngoài cửa có người đang phát ra tiếng nức nở đau thấu lòng, Chúc Ương bị làm cho nửa mê nửa tỉnh, bực bội vỗ một cái lên đầu giường.

Tiếng khóc bên ngoài liền ngưng!

- --

@ALL: Nhiều người như vậy mà mấy con quỷ cứ thích đi hù bà Ương )

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK