• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-

- -

Editor: Đào Tiên.

Trong chăn thực ấm áp, Lộc Niệm cuộn tròn thành một đoàn, chỉ lộ ra một đôi mắt to, ngốc ngốc nhìn chằm chằm nóc nhà. Cô tạm thời chưa buồn ngủ, chỉ là, khi một người không ngủ được thì sẽ dễ suy nghĩ miên man.

Rốt cuộc hiện tại cô đang ngủ trong nhà Tần Tự, trong lòng còn nhiều điều khả nghi.

Vì thế, nghĩ nghĩ, cô liền thuận lý thành chương nghĩ tới chuyện của Bạch Hi, càng ngẫm lại càng thấy tức.

Bên ngoài, mưa đã trở nên nặng hạt, từng trận từng trận đánh lên cửa sổ phát ra tiếng vang nặng nề. Lộc Niệm xuống giường, hé cửa ra một khe nhỏ. Gió lạnh mang theo hơi ẩm từ bên ngoài thổi vào trong phòng khiến cô rùng mình một cái.

Trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Di đầu đặt ở đầu giường, cô đóng cửa sổ lại, cầm điện thoại lên, trực tiếp nối máy với Tần Tự.

Cô nghĩ, nếu anh không tiếp, cô đành phải sang cách vách gõ cửa phòng, dù gì đi nữa cũng muốn Tần Tự lên đây.

Cho anh “ăn hành” chút cũng khá tốt.

Bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

Bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc của thiếu niên, nhàn nhạt, có chút giọng mũi nhưng không mang theo tí buồn ngủ nào: “Sao vậy?”

“Buổi tối trời lạnh”. Lộc Niệm đúng lý hợp tình, “Tần Tự, chăn của anh mỏng quá, em lạnh”.

Tần Tự: “......”

Lộc Niệm lại hỏi: “Nhà anh còn cái chăn nào khác không? Chiếc này thật sự mỏng quá”.

Kỳ thật một chút cũng không lạnh, chăn có độ dày vừa phải, hơn nữa đệm giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, phơi mềm xốp, ngủ cực kỳ thoải mái. Cô chỉ muốn chọc chơi Tần Tự một chút mà thôi.

Đầu kia cúp máy.

Không lâu sau, có tiếng đập cửa truyền đến.

Lộc Niệm nhảy từ trên giường xuống, bởi vì vừa trộm mở cửa sổ, độ ấm trong phòng hiện tại đúng là rất thấp.

Thấy mình nhảy hơi đột ngột, suy nghĩ một chút, cô lại khoác một chiếc áo bên ngoài, giả một bộ dáng buồn ngủ, lúc này mới chậm rì rì ra mở cửa.

Thiếu niên đứng ở cửa, trong tay cầm một chiếc chăn mới tinh.

Rõ ràng anh cũng vừa rời giường, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng rộng đậm màu. Thiếu niên cao cao gầy gầy, các đường cong cân xứng, thon dài nên cho dù mặc quần áo đơn giản như này cũng rất bắt mắt người xem.

Cổ áo hạ thấp lộ ra nửa đường xương quai xanh xinh đẹp, càng có vẻ sơ lãng thanh tuấn, lại thêm vài phần hương vị tại gia.

Thật ra, Lộc Niệm rất hiếm khi nhìn thấy Tần Tự như vậy, cô không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần.

“Chăn”. Thiếu niên nhấp môi dưới, không nhìn cô.

Anh mang đến một chiếc chăn màu xanh biển, dáng vẻ rất đơn giản, cũng không có hoa văn gì, đối lập rõ ràng với gian phòng này của cô hiện tại.

Lộc Niệm không nghĩ nhiều, cô tiếp nhận, sau đó gấp chăn của mình sang một bên, trải lên giường.

Thiếu niên khựng lại.

Lúc đầu, anh cho rằng cô muốn thêm một chiếc chăn, mà không phải......

Lộc Niệm tự nhiên làm vậy.

“Xong! Anh có thể đi rồi”. Cô cởi phăng áo khoác, chui vào trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, “Cảm ơn”.

“Có điều, em không biết còn muốn gì khác nữa hay không”. Cô không biết xấu hổ bổ sung.

“Nếu có, em đành phải gọi điện cho anh vậy, nên buổi tối anh đừng tắt máy nhé”.

Giọng cô thỏ thẻ, nói đến đúng lý hợp tình.

Dưới chăn lộ ra một đôi mắt đen to tròn lúng liếng, tóc đen rũ bên gò má trắng nõn tựa như mây đen xõa tung trên chiếc gối, ngây thơ, thanh thuần, lại có chút vũ mị không nói nên lời.

Thiếu niên rũ lông mi, đường nét tinh xảo trên chiếc cằm hơi căng chặt. Anh giật ngón tay, lại chậm rãi nắm chặt.

Cuối cùng, anh không nói gì cả, đóng cửa lại.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong bóng tối.

Lộc Niệm nằm trong chăn mới, nhìn chằm chằm trần nhà.

Từ đầu cô còn muốn suy ngẫm thật kỹ kế tiếp sẽ dày vò anh như thế nào.

Nhưng ngoài ý muốn là sau khi đổi chăn xong, dường như có một hương vị thanh thanh đạm đạm khiến người ta hoài niệm, khá giống một người.

Cô cuộn chăn thật chặt như được ôm vào trong lòng ngực, đánh một giấc ngon lành. Không mất vài phút mệt nhọc đã lâm vào mộng đẹp, căn bản quên luôn chuyện muốn dày vò ai đó.

Cách một bức tường.

Tần Tự quay về phòng mình, anh nằm trên giường ngẩn người một lúc, tùy ý đắp một chiếc chăn mỏng.

Anh không sợ lạnh, cũng cảm thấy hiện tại không lạnh chút nào.

Nhưng anh biết Lộc Niệm vẫn luôn sợ lạnh, so với anh thì cô mỏng manh yếu đuối hơn nhiều, từ nhỏ đã như vậy, cô vẫn luôn được nuôi nấng trong muôn vàn nuông chiều.

Khi còn nhỏ, anh cho rằng mình sẽ hận cô, thậm chí còn ấu trĩ nghĩ tới, chờ tới khi lớn lên, anh sẽ bắt cô nếm thử tư vị khó chịu khi đó của anh. Cho đến hiện tại.

Bỗng dưng, anh cảm thấy, cô nên được như vậy.

Thậm chí ngay cả anh, cũng chỉ muốn đem hết thảy những thứ tốt nhất mà mình có, tất cả, đều cam tâm tình nguyện dâng lên.

Làm sao cũng không ngủ được.

Mộng thực mơ mơ hồ hồ, tựa như không có vạch giới hạn.

Yết hầu thiếu niên khô khốc, anh nhắm mắt, muốn áp xuống tất cả những ý niệm không nên nổi trôi.

......

Lộc Niệm có một đêm không mộng mị, ngủ đến phá lệ thơm ngọt.

Di động được cô đặt bên gối đầu reo tiếng chuông báo thức. Thiếu nữ không vui nhíu nhíu mày, đôi mắt còn híp lại, vươn tay nhỏ ra từ trong chăn, khó khăn lần mò điện thoại.

Là tin nhắn của Tần Tự.

Một giờ trước, chỉ có hai chữ: “Rời giường”.

Quả nhiên, cô đã quên đặt chuông báo thức.

Lộc Niệm ngáp vài cái, hơi không muốn bò dậy từ ổ chăn ấm áp. Nhưng hôm nay cô còn phải về nhà, vì vậy, cô chỉ có thể chậm rì rì nhổm dậy, thay quần áo, rửa mặt qua loa một phen.

Cô lười chải đầu, cứ để một đầu tán loạn như vậy ra ngoài.

Tần Tự đã rửa mặt xong, đang đọc sách trong phòng khách.

Thấy cô bước ra, anh không nâng mí mắt: “Bữa sáng còn thừa một ít, ăn hay không tùy cô”.

Lộc Niệm kinh hỉ: “Anh làm?”

“...... Mua ở ven đường”.

Lộc Niệm: “À”.

Nói là thừa, nhưng chỉ có một phần, cũng không có dấu hiệu có người ăn qua.

Cắn một miếng bánh bao, Lộc Niệm bưng ly sữa bò trong tay, nhấp một ngụm.

Thế nhưng vẫn còn ấm, nhiệt độ vừa phải, sữa bò lưu lại trên viền môi phấn nộn của thiếu nữ một vệt màu trắng. Cô vươn đầu lưỡi liếm liếm, thích ý tiếp tục chiến đấu với bữa sáng thơm ngào ngạt.

Tần Tự vẫn luôn đọc sách, dường như hoàn toàn không chú ý đến cô.

Lộc Niệm cũng đã quen được hưởng đãi ngộ như vậy.

Ăn sáng xong đã khoảng 10h sáng.

Cô thỏa mãn nằm liệt trên sofa một lúc, cảm thấy hiện tại bản thân rất sung sướng tự tại.

Lật người qua còn có thể nhìn thấy Tần Tự.

Thiếu niên đang rũ mắt đọc sách, Lộc Niệm nâng má, đôi mắt cong cong, cười khanh khách nhìn anh.

Không đợi cô xem được mấy giây, anh đã gập sách, đứng dậy.

Lộc Niệm: “......”

Cô nhạy bén cảm thấy, sáng nay anh có gì đó khang khác, nhưng cũng không nói rõ được là sao, hơn nữa, hình như càng lãnh đạm hơn ngày thường một chút.

Thiếu niên liếc nhìn cô: “Buổi chiều tôi còn có việc, cô chuẩn bị đi”.

Đây là đang đuổi cô đi đấy à?

Rốt cuộc thì cô không được hoan nghênh đến mức nào vậy!?

Lộc Niệm nhịn không được cãi lại: “Được, đã hiểu, em sẽ đi ngay lập tức, em biết, dù sao anh cũng không chào đón em, hẳn là sợ em quấy rầy chuyện tốt của anh đi”.

Thiếu niên lạnh nhạt nói: “Chuyện tốt gì?”

Lộc Niệm: “?”

Loại chuyện này, cô là con gái, sao có thể nói ra được chứ.

Dù sao cô cũng không uống say, không dám quá lỗ mãng, chỉ có thể cam tâm tình nguyện ngậm miệng, chỉ dám ngầm nhỏ giọng lầm bầm: “Anh đúng là không biết xấu hổ”.

Anh nghe được rõ ràng.

Lộc Niệm cho rằng anh lại muốn cãi nhau với cô một trận, hoặc là cười lạnh, châm chọc cô như trước.

Thế nhưng, không có.

Trên gò má trắng trẻo của thiếu niên phiếm vài vệt hồng hồng, anh nhấp môi, thế mà không phản bác gì.

Khi ra đến cửa, cô nhìn trái phải, quay lại coi Tần Tự: “Địa chỉ này chính xác nhỉ”.

Anh “Ừ” một tiếng.

Lộc Niệm vội thu điện thoại lại: “Vậy lần sau nếu muốn tới chơi, em sẽ không đi sai chỗ nữa”.

Tần Tự thu hồi tầm mắt, không nói được hay không.

Lộc Niệm nâng má, nhìn sườn mặt lãnh đạm của người thiếu niên. Lần tới không biết là khi nào, cô mới có cơ hội chạy ra ngoài như vậy, mong rằng khi đó Tần Tự vẫn còn ở An Thành.

Dù sao thì chỉ còn lại nửa năm nữa thôi, anh sẽ thi đại học, rời khỏi An Thành.

Lộc Niệm về Lục gia khi chưa tới giữa trưa nên không có bất kỳ ai phát hiện ra.

Mấy ngày nay, Lục Dương vẫn đi theo Lục Chấp Hoành ra ngoài công tác, luôn không có nhà. Lộc Niệm chỉ hy vọng hắn ta vĩnh viễn không về nhà thì tốt rồi.

- - -

Sau khi tiễn cô rời đi, anh trở về nhà.

Trầm mặc dùng chìa khóa mở cửa. Một mảnh yên tĩnh.

Căn nhà tựa như không có thay đổi gì cả.

Tuy ngày thường vẫn luôn chỉ có một mình anh, rõ ràng tối qua cũng có mỗi Lộc Niệm ở lại một đêm, thế nhưng, hiện tại không có cô, không hiểu sao, trong phòng, dường như đã có gì đó vơi đi phân nửa.

Cửa phòng vẫn mở.

Trong chăn tựa hồ vẫn lưu lại hương vị nhàn nhàn của cô, hương thơm độc đáo trên cơ thể người con gái, rất nhạt, nhưng cứ mãi vương vấn bên chóp mũi anh, làm thế nào cũng không xua đi được.

Anh gượng gạo cầm chăn trải lên giường đúng vị trí ban đầu.

Song, cửa gian phòng ngủ ấy bị anh khóa lại, hết thảy đều trở lại nguyên dạng.

Buổi chiều, tại quán bar.

Phía đối diện, Minh ca hỏi anh: “Hôm qua nghe mấy người trong tiệm nói cậu mang Niệm Niệm nhà cậu qua hả?

Tần Tự không trả lời, hỏi ngược lại: “Mấy người kia đâu?”

Minh ca: “Gì?”

Tần Tự chậm rãi nói: “Hôm qua chuốc rượu cô ấy”.

Minh ca: “......”

Khi Lam Ấn bị Minh ca gọi tới còn hơi hoảng sợ, Bạch Hi ôm cánh tay nhưng thực ra vẫn rất bình tĩnh.

Lam Ấn nói qua tình huống một chút: “...... Cứ thế, bỗng nhiên cô ấy đòi uống rượu liên tục, chúng tôi cũng không còn cách nào”.

Minh ca kéo Tần Tự lại: “Được rồi, lần này là lỗi của anh, do anh ra ngoài nên không quản thúc được, bọn họ không quen em gái Niệm Niệm mà”.

Tần Tự không nói gì, thiếu niên ngũ quan hài hòa, đặc biệt có đôi mắt xinh đẹp, có điều hình dáng lại mỏng lạnh quá mức khiến người nhìn cảm thấy nặng nề, Lam Ấn liếc qua trong lòng đã nổi đầy gai ốc.

Anh ngắn gọn nói: “Lần sau đừng để cô ấy uống rượu”.

Minh ca thở nhẹ một hơi rõ ràng.

Lam Ấn: “Vậy, vậy nếu chính cô ấy muốn uống thì sao, đã tới đây thì chính là khách hàng, không cho cô ấy uống thì không hay lắm......”

Tần Tự nâng mi, hỏi cậu: “Có vấn đề?”

Lam Ấn há mồm, dè dặt nói: “Không, không thành vấn đề”.

Tần Tự rất ít khi tức giận, bởi vì rất khó có thể nhìn ra được rốt cuộc trong lòng anh nghĩ như thế nào. Tính tình anh quá mức nội liễm, hỉ nộ ai nhạc đều không bộc lộ ra. Nhưng cũng chính vì vậy mà một khi loại người này thực sự nổi giận sẽ càng khủng bố gấp bội.

Sau khi Tần Tự rời đi.

Lam Ấn nhịn một bụng khí cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu vỗ vỗ ngực: “Mẹ nó, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết”.

Nói thật, cậu vẫn luôn ngại giao tiếp với thiếu niên kia.

Cậu mới tới đây không bao lâu, thực sự không nhịn được hỏi: “Tiểu tiên nữ hôm qua và Tần ca có quan hệ gì thế, bạn gái?”

Minh ca lắc đầu, kéo bả vai cậu: “Đừng động, thành thành thật thật làm việc của cậu đi, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bán rượu cho trẻ vị thành niên”.

“Không phải chứ?” Trọng điểm của Lam Ấn căn bản không phải ý Minh ca nói, cậu há mồm: “Không phải bạn gái, vậy là......”

Nhớ tới bộ dáng cô gái nhỏ xinh xắn, chọc người trìu mến ngày hôm qua, cậu ta cười hắc hắc hai tiếng, gãi gãi tóc: “Em ấy đã có bạn trai chưa?”

Bạch Hi âm dương quái khí: “Cậu cũng đừng mơ tưởng nữa, không cùng đẳng cấp đâu. Người ta lớn lên xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, ở trường khẳng định không thiếu người theo đuổi, tôi nghe nói, bạn trai đều......”

Minh ca đánh gãy lời nói của Bạch Hi: “Cô về sau đừng nói mấy lời này trước mặt cậu ấy”.

Thường ngày, Minh ca hay cợt nhả, đối với cây rụng tiền của quán là Bạch Hi vô cùng khách khí, lần này trên mặt lại không có một tia ý cười nào.

Bạch Hi không phục: “Bọn họ không có quan hệ gì? Sao tôi không được nói? Tôi có một đứa em họ học cùng trường với cô ta, tin đồn đều bay đầy trời rồi kia kìa”.

Minh ca: “Chọc cậu ta nổi điên đối với cô có lợi ích gì?”

Anh nói: “Tôi đã sớm nhắc nhở cô, không nên chọc vào cậu ấy, cô lại không nghe, đến lúc đó nháo ra chuyện gì thì tự cô chịu trách nhiệm đi”.

“Ngày nào đó lại để tôi thấy cô nói đến chuyện này trước mặt Tần Tự thì cô không cần đến đây làm nữa”.

Sắc mặt Bạch Hi xoát cái trắng bệch.

Minh ca là một ông chủ tốt, trước đó cô ta đã từng làm ở một vài nơi khác, chủ quán bar rất hay ăn bớt những người yếu đuối như cô ta, thái độ tùy tiện, cô ta cũng không có cách nào, trong lòng cực kỳ chán ghét nhưng chỉ có thể cố nặn ra vẻ mặt tươi cười.

Nhưng đến nơi này của Minh ca, cô ta chưa từng gặp phải loại sự tình này, tiền lương cũng được trả phong phú, cô ta thực sự luyến tiếc.

Ả gắt gao cắn môi dưới: “...... Tôi sẽ không nói”.

Lam Ấn ngậm miệng nãy giờ, trong đầu rối loạn, mỗi việc đều lướt qua một lần.

- -

Hôm sau lại là một ngày cuối tuần, Lộc Niệm ở nhà thu xếp lần cuối.

Cô đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Tần Tự, có hai món.

Một cái là một bức tranh do cô vẽ tỉ mỉ rất lâu rồi, là vẽ chui do cô phải tránh đi tai mắt của Lục gia, vẽ từng ly từng tý một cuối cùng cũng xong.

Cái khác chính là bánh sinh nhật cô tự làm.

Lộc Niệm cẩn thận cất bánh vào trong hộp, thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô xuống bếp, lãng phí không ít nguyên liệu và sức lực, cuối cùng mới làm ra được một chiếc bánh khá ổn. Mặt bánh cô phết bơ bên trên, thêm số 18 bằng chocolate xinh xắn.

Hiện giờ muốn gặp Tần Tự một lần cũng khó.

Hơn nữa, cô cũng không biết liệu anh có thích món quà này hay không.

Nếu anh không cần, cô sẽ thấy rất mất mặt.

Cho nên, trực tiếp đóng gói gửi qua địa chỉ lần trước cô tới là xong.

Như vậy, nếu không thích, anh hẳn sẽ không đến mức gọi điện thoại bảo cô tới vứt đi đúng không?

Sau khi đóng gói quà tặng gửi đi, Lộc Niệm vừa lòng vỗ vỗ tay.

Kỳ nghỉ kết thúc, Lộc Niệm nghênh đón bài kiểm tra học kỳ đầu tiên.

Lúc này đây, thành tích cô đạt được hơi kém so với mục tiêu Lục Chấp Hoành đặt ra cho cô.

Lục Chấp Hoành đã nói chuyện với cô một lần.

“Cậu nói cậu bị tống cổ ra nước ngoài á?” Tiếng nói của thiếu niên vang lên từ phía bên cạnh.

Lộc Niệm vô lực nói: “Không nhất định, có điều, ba tôi đã nói, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ đưa tôi xuất ngoại”.

Triệu Nhã Nguyên vui sướng khi người khác gặp họa: “Đi thì đi, cũng không có gì xấu, nhà tôi còn muốn đưa tôi ra nước ngoài đây”.

Lộc Niệm ngừng một chút: “...... Nhưng tôi không muốn đi”.

Triệu Nhã Nguyên nói: “Để tôi nói cho cậu một cách, không phải cậu vẫn luôn muốn theo đuổi hội họa sao? Trước tiên cứ đáp ứng với ba cậu xuất ngoại để học chuyên ngành, sau đó, trời cao hoàng đế ở xa, cậu ở bên đó trực tiếp sửa lại nguyện vọng......”

Lộc Niệm: “...... Phắn”.

Chủ ý đánh lạc hướng à?

Chờ sau khi Lục Chấp Hoành biết, ông không lột một tầng da của cô mới lạ.

Bên kia, Triệu Nhã Nguyên cười nghiêng ngả.

Thấy cô tức giận, cậu trực tiếp cúp điện thoại.

“Nhã Nguyên, Nhã Nguyên......” Triệu Nhã Nguyên nghe được dư âm phía sau.

“Anh, anh quay về lúc nào thế?” Treo điện thoại, cậu duỗi eo, lười biếng hỏi.

Triệu Thính Nguyên nói: “Mới trở về từ nhà Thanh Du, cùng cô ấy hàn huyên nói chuyện phiếm xả stress”.

Mấy tháng nữa thi đại học, trước đó Tô Thanh Du đã bị đánh trượt, cô ta muốn trở thành nữ sinh ngoan ngoãn ưu tú nên thành tích hiện tại đã không còn như trước, trong lòng cô ta cũng có áp lực rất lớn.

Hiện giờ Triệu Thính Nguyên đã lên đại học nên anh lưu lại An Thành, vì vậy mới có thời gian và kinh nghiệm truyền lại cho cô ta.

Nghe thấy cái tên kia, vẻ mặt Triệu Nhã Nguyên phiền chán: “Anh thích cô ta thật đấy à?”

Triệu Thính Nguyên ôn hòa nói: “Nhã Nguyên, đừng táo bạo như thế, con người Thanh Du rất tốt, em không nên có thành kiến vô cớ đối với cô ấy”.

Triệu Thính Nguyên không sao cả nói: “Em không thành kiến, có điều em cũng là con người, đương nhiên có thích cũng phải có ghét”.

“Không phải em chỉ toàn không thích à?” Triệu Thính Nguyên cười, “Có điều, gần đây Niệm Niệm thường xuyên tới nhà mình phải không?”

Triệu Nhã Nguyên: “Em còn đặc biệt chọn lúc anh vắng nhà, sao anh biết?”

Thần sắc cậu nhàn nhã, lời nói lại rất nghiêm túc, Triệu Thính Nguyên nhất thời không phân biệt rõ thật giả.

Triệu Thính Nguyên bất đắc dĩ: “Anh không có nhà, nhưng không phải cái gì cũng không biết”.

Anh hơi do dự, dừng một lát, song vẫn nói tiếp: “Em không nên làm chuyện xấu gì với người ta đâu đấy”.

Ai không biết, từ nhỏ Triệu Nhã Nguyên đã là một Hỗn Thế Ma Vương, trước nay làm việc đều tùy tâm sở dục, không có điểm mấu chốt.

“Có thể làm được chuyện xấu gì chứ”. Thiếu niên hỏi, “Hôn hay là ôm? Hay là......”

Trên khuôn mặt quá mức tuấn mỹ của cậu hiện ra vài phần tà khí.

Triệu Thính Nguyên cả kinh, anh không nghe nổi nữa: “Triệu Nhã Nguyên!”

“...... Không có chuyện đó đâu”. Triệu Nhã Nguyên lười biếng nằm xuống sofa, duỗi thẳng cặp chân dài, “Anh cứ yên tâm đi”.

Triệu Thính Nguyên: “......”

Triệu Thính Nguyên nghiêm túc nói: “Nhã Nguyên, Niệm Niệm là một cô gái tốt, nếu em muốn chơi đùa thì hãy tìm người khác đi”.

Giao tình của nhà bọn họ và Lục gia, nếu cứ như vậy bị Triệu Nhã Nguyên phá hủy thì đúng là hỏng bét.

Triệu Nhã Nguyên: “Ai nói em muốn chơi đùa?”

Triệu Thính Nguyên thế mà không dự đoán được cậu sẽ nói như vậy: “Nhã Nguyên, nếu em thật sự thích Niệm Niệm thì hiện tại hãy thu liễm lại một chút, đừng có xằng bậy”.

Anh lại nói: “Sang năm ba mẹ sẽ từ Hải Thành tới, vừa đúng lúc bọn em thi đại học xong, họ nói muốn sớm gặp Niệm Niệm một lần, cũng muốn chính thức chào hỏi chú Lục”.

Triệu Nhã Nguyên không chút để ý: “Tùy bọn họ đi, bảo mẹ bớt quản thúc em”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK