• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng vào lúc ấy, tiếng còi xe từ đâu vang lên đánh gãy bầu không khí bất thường giữa bốn người. Tiếng mở cửa xe vang lên, tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến đến gần Bạch Nhật Hy.

“Bạch tiểu thư à, tôi đã nhắn tin nói rõ là cần cô đến gấp, vậy mà cô lại để cho tôi chờ như vậy, thật quá đáng.” Giọng nói của Chu Nhất vang lên mang theo sự bất bình.

Vốn dĩ, anh không gọi Bạch Nhật Hy là Bạch tổng vì cô ngay từ đầu đã nói rõ với anh chỉ khi nào ngoài hai bọn họ ra không còn ai khác thì hẳn gọi cô như thế, vì cô không muốn có quá nhiều người khác biết thân phận của cô ngoài nhân viên công ty.

“Tôi xin lỗi, tôi không bắt được xe nên không thể đến ngay được.” Giọng nói nhỏ nhẹ vẫn còn sót lại một chút giọng mũi và điều này đã làm cho Chu Nhất phải chú ý đến mọi biểu hiện của Bạch Nhật Hy.

“Vậy cô chỉ cần nhắn tin cho tôi rồi tôi đến đón cô, đâu cần vất vả như thế. May mà tôi biết cô học ở ngôi trường nổi tiếng này để đến tìm.” Nói rồi Chu Nhất đưa mắt quét từ đầu xuống chân Bạch Nhật Hy.

Quan sát từ trên xuống dưới của Bạch Nhật Hy, Chu Nhất liền nhận ra sự bất thường của cô. Ở nơi khoé mắt cô vẫn còn đọng lại ít nước, cái mũi nhỏ vẫn còn hơi đỏ, giọng nói thì lại có chút nghẹn ngào.

“Là ai? Ai dám ăn hiếp cô? Là ai đã khiến Bạch tiểu thư khóc? Cô nói đi, tôi sẽ đánh cho tên đó thành đầu heo!” Chu Nhất nhìn thấy bà chủ mình bị ức hiếp nên liền nhảy dựng lên lớn tiếng nói, rồi sau đó liền múa may thực hiện vài cú đấm cho Bạch Nhật Hy xem.

Bạch Nhật Hy đã hồi phục hơn rất nhiều so với ban đầu, cô cũng đã lấy lại được quyền kiểm soát cảm xúc và thân thể của nguyên chủ. Buồn cười trước biểu hiện của Chu Nhất, Bạch Nhật Hy cố gắng nén cười để không cười thành tiếng nên hai vai run run. Chu Nhất mắt thấy bà chủ của mình run rẩy nên lại càng nổi đoá hơn.

“Bạch tiểu thư, cô nói đi là tên nào đã ức hiếp cô. Tôi sẽ dùng cú đấm ngàn cân của Chu Nhất vệ sĩ mà đấm chết hắn.”

Thấy Bạch Nhật Hy không trả lời mà cô chỉ hướng mắt nhìn về một phía, Chu Nhất liền đoán cô sợ hãi không dám nói mà chỉ có thể chỉ thị bằng ánh mắt cho anh biết, nên anh cũng nhìn theo hướng mà Bạch Nhật Hy đang nhìn thì liền lập tức giật bắn người.

“Wa! Tổng tài tập đoàn Cố thị, Cố Hàn, người thừa kế Cố gia của lục đại gia tộc.” Giật mình, mồ hồi đổ ra đầy đầu, Chu Nhất quay sang định nói gì đó với Bạch Nhật Hy thì lọt vào tầm mắt anh đầu tiên không phải cô mà là người con trai đứng cạnh cô. “Wa! Tần Minh, Tần thiếu gia của Tần gia, cũng là một trong lục đại gia tộc. Hù chết tôi rồi.”

Nhìn biểu hiện buồn cười của Chu Nhất, Bạch Nhật Hy chỉ biết cố nhịn cười lắc đầu, cô bây giờ lại không hiểu vì sao lại thuê anh làm tổng tài của công ty mình nữa, nhìn anh mà xem, chả có khí chất gì là của tổng tài, còn nhìn xem tên Cố Hàn kia xem, thực là một trời một vực, thật là mất mặt quá đi.

“Chị! Anh trai này là bạn của chị sao? Anh ấy thực vui tính!” Đỗ Minh Nguyệt nhìn chăm chăm Chu Nhất thầm đánh giá anh một phen.

Đánh giá xong, Đỗ Minh Nguyệt thầm cười cợt nhã Bạch Nhật Hy, mắt nhìn người của cô ta thật kém, mặc dù công nhận người này nhìn gương mặt cũng đẹp trai đấy, xứng để xếp loại vào bậc nam thần nhưng chỉ dừng lại ở mức độ là nam thần ‘kinh’ mà thôi. Nhìn khí chất của anh ta cũng đủ biết là loại người chỉ được vẻ bề ngoài nhưng cũng chỉ là một thường dân mà thôi.

“Vị tiểu thư này quá khen! Mà tôi nghe cô gọi Bạch tiểu thư là chị, nhưng theo tôi biết Bạch tiểu thư cô ấy không có em gái a. Vậy chính xác cô là gì của Bạch tiểu thư?” Chu Nhất trưng ra bộ mặt ngây ngô nhìn Đỗ Minh Nguyệt hỏi.

“Anh!” Bị câu hỏi của Chu Nhất làm cho không thể nào trả lời được, nên Đỗ Minh Nguyệt chỉ có thể trừng mắt rồi chuyển sang làm tiểu bạch thỏ tội nghiệp như vừa bị ai khi dễ.

Nghe thấy lời nói của Chu Nhất có ý tứ làm khó Đỗ Minh Nguyệt khiến cho Cố Hàn vốn dĩ đã không vui lại càng khó chịu hơn nữa liền mặt lạnh liếc nhìn Chu Nhất. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Cố Hàn quét đến nơi mình làm cho Chu Nhất co rúm cả người lại rồi chạy đến bên cạnh Bạch Nhật Hy đứng. Biết Cố Hàn sắp mở miệng dùng lời nói vàng ngọc có thể đè chết người khác mà để bảo vệ hoa sen nhỏ của mình nên Bạch Nhật Hy đã nhanh hơn hắn một bước lên tiếng trước.

“Cố tổng, thật xin lỗi! Bạn tôi có nói gì sai xúc phạm đến bạn gái anh thì mong anh bỏ qua cho, vì bạn tôi từ trước giờ rất thẳng thắn không hề biết nói dối a.” Nói rồi, Bạch Nhật Hy mỉm cười nhìn Cố Hàn, nhưng nụ cười của cô có gì đó không đúng như cô đang ngầm bảo hắn quản người của hắn cho chặt vậy.

Nghe những gì Bạch Nhật Hy nói làm cho Đỗ Minh Nguyệt bên trong lòng không ngừng gào thét mắng chửi mười tám đời tổ tông của cô ta. Theo những gì cô ta nói thì chẳng phải ý của con tiện nhân Bạch Nhật Hy đó nghĩa là cái tên kia sỉ nhục cô đều là sự thật sao? Cho dù là sự thật thì đã sao? Đỗ Minh Nguyệt cô làm sao mà chấp nhận có những kẻ thấp kém xúc phạm mình được cơ chứ.

Tuy trong lòng Đỗ Minh Nguyệt đang dùng những lời lẽ ngoan độc, độc ác nhất để mắng rủa Bạch Nhật Hy cùng cái tên lạ mặt đi cùng cô nhưng bên ngoài lại chẳng biểu hiện ra bất cứ thứ gì mà chỉ yên lặng tỏ ra nhu nhược nếp sát vào người Cố Hàn đến mức như muốn dính thành một với hắn ta.

Cố Hàn nghe những gì Bạch Nhật Hy nói cũng có chút buồn bực nhưng cũng chẳng thể phán bác lại gì, đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới không tỏ ra yếu thế thì chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nghe giọng cô lại cất lên.

“Khi nãy tôi đã thất thố trước mặt anh và bạn gái anh, khiến cho hai người thấy được mặt yếu thế của tôi lúc đó rồi, thật xin lỗi! Nhưng chỉ là lúc đó tôi có chút kích động không kiểm soát được bản thân mà thôi vì Cố tổng anh trông rất giống một tên tra nam tôi từng yêu. Chỉ là một lúc yếu thế mà thôi nên đừng nghĩ tôi dễ ức hiếp. Chu Nhất chúng ta đi thôi.”

Lại mỉm cười, nụ cười của Bạch Nhật Hy lần này lại khiến cho Cố Hàn cảm thấy hơi nguy hiểm, nói xong không quan tâm đến tên nam chủ tài giỏi nhưng não tàn Cố Hàn nữa, cô quay sang nhìn Chu Nhất nói với giọng nhẹ nhàng hơn so với lúc nói chuyện với tên kia hơn nhiều. Không chút lưu luyến, Bạch Nhật Hy cùng Chu Nhất liền nhanh chóng rời đi ra xe, nhưng vừa đi được vài bước thì cô bị gọi lại bởi một người khác.

“Học muội, lần trước đã đắc tội cho tôi nói lời xin lỗi. Sau này, chúng ta có thể làm bạn không?” Giọng nói trầm ấm của Tần Minh vang lên.

“Suýt nữa quên mất! Chuyện hôm đó tôi không để bụng. Hôm nay tôi cũng rất cảm ơn anh! Sau này, chúng ta có thể làm bạn. Tôi đi trước!” Bạch Nhật Hy khựng lại quay đầu nhìn Tần Minh nói mỉm cười nhẹ. Nói xong, cô vẫy tay rồi tiếp tục rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Bạch Nhật Hy đi lên xe rồi khuất dần ở phía xa xa. Trong lòng Tần Minh như mở cờ ăn mừng, điều mà bấy lâu nay anh lo lắng rốt cuộc cũng được gỡ xuống.

Ngay từ lần tiên đối mặt với cô, tuy người anh bảo vệ lúc đó không phải cô nhưng cũng từ lần đó, cô cho anh một cảm giác rất thân thuộc, rất yên bình và anh rất thích cảm giác đó.

Và sau từ ngày đó, ngày nào Tần Minh anh cũng nhớ về cô, rồi đến khi anh nghe mọi người ở trường đồn nhau rằng cô và tên Nam Cung kia hẹn hò thì anh đã rất khó chịu bức bối trong lòng, ngực trái cũng ẩn ẩn đau. Sau lần đó, Tần Minh cũng chợt nhận ra bản thân đã thích cô rồi và anh cũng quyết không chịu thua trước tên Nam Cung đó, anh sẽ quyết tâm theo đuổi cô. Vui vẻ quay sang nhìn tên Cố Hàn của Cố gia cùng cái cô Minh Nguyệt gì gì đó, Tần Minh lịch sự gật gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

Tức tối vì trước giờ Cố Hàn hắn chưa giờ bị chọc đến tức chết như lần này nên nhiệt độ xung quanh hắn càng lúc càng giảm. Cố nén sự giận dữ của bản thân, Cố Hàn cố tỏ ra dịu dàng mở cửa xe cho Đỗ Minh Nguyệt. Chờ đến khi cô đã lên xe thì Cố Hàn liền lấy điện thoại ra, lạnh lùng bấm gọi cho ai đó và chỉ trong vòng vài giây đầu dây bên kia liền có tiếng nói vang lên.

‘Dạ, Cố tổng có gì căn dặn.’ Giọng nói vô cảm xúc chẳng khác nào một con robot của một người đàn ông cất lên.

‘Cho người điều tra thân phận của Bạch tiểu thử Bạch gia cho tôi!’

‘Bạch gia nào ạ?’

‘Còn có bao nhiêu cái Bạch gia ở thành phố này? Con gái của Bạch tổng Bạch thị.’

‘Vâng tôi làm ngay thưa Cố tổng!’

------00000--------

Góc nhí nhố:

Tần Minh: Cầu đất diễn! Cầu thêm lời thoại.

Mộ Dung Thần: Khi nào tôi mới được xuất hiện đây!

Nhiếp Hạo Nhiên: Xuất hiện được một lần đến giờ, cầu thêm đất diễn. Đọc giả sắp quên tôi luôn rồi!!!

Tác giả: Mọi người đừng kích động!!! Sắp tới sẽ có đất diễn cho tất cả mọi người nên yên tâm!!! Còn giờ thì tôi lượn trước đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK