Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một đêm ân ái triền miên tới sáng thì Cố Uyển Đình cũng thức dậy. Cũng như lần nào cũng vậy, mười lần đều là như một, điều làm cô dễ thức dậy vào buổi sáng nhất chính là bên cạnh chỗ cô nằm đã sớm không còn hơi ấm rồi!

Cô uể oải ngồi dậy, dư âm tối hôm qua vẫn còn đó, từng câu nói của anh liên tục như những nhát dao đâm thẳng....

Điểm trúng đích chính là trái tim cô a!

Cho dù có trôi qua bao lâu nữa những câu nói đó vẫn cứ ám ảnh liên tục vào đầu óc của cô. Chuyện tình này, là đến khi nào mới kết thúc được kia chứ ha!

Đúng lúc này bên ngoài truyền vào tới tiếng cửa mở ra, Vũ Thần mặc trên cơ thể mình một chiếc áo sơ mi màu xám phối với chiếc quần tây màu đen bước vào. Trên tay còn cầm theo khay đồ ăn tiến gần lại tới chỗ của cô đang ngồi ở trên giường. Anh lạnh nhạt nói: " Dậy rồi thì ăn một chút rồi đi thăm quan."

Có phải cô nghe lầm không vậy? Hôm nay Âu Dương Vũ Thần lại ăn trúng gì có thuốc độc rồi à? Tự nhiên dịu dàng đến như vậy chứ! Cô cũng thấy lạ lắm.

- Sao? Mặt tôi dính gì à? _ Anh thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào mình thì hỏi.

- Không.. không có. Anh đợi em chút.

Hôm nay anh không những nhìn soái ca mà còn lại rất ôn nhu nữa, nên mới lấy làm lạ như vậy chứ. Nhưng không sao, như vậy có vẻ cũng ổn một chút..

Uyển Đình nhanh chóng lấy mền khăn trùm lại cơ thể của mình rồi chạy vào nhà vệ sinh. Trước khi vào bước đi vô thì vẫn còn nghe giọng anh răn đe đó!

- Tắm mười lăm phút, ăn cũng vậy. Tôi cho cô ba mươi phút, nếu trễ hơn thời gian này thì hôm nay coi như khỏi đi!

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói!!

Người đàn ông này, tại sao lúc nào vẫn cứ thích người khác luôn luôn phải dạ vâng theo ý của mình vậy. Nhưng mà..

Cô yêu anh nên phải chịu thôi chứ gì..

Cố Uyển Đình biết rõ anh là người cực kì ghét ai kì kèo giờ giấc, nên cô đã rất nhanh sửa soạn xong đầy đủ rồi ở ghế sofa ăn hết cái khay thức ăn anh đem!

Đây là lần đầu tiên anh đối xử tốt như vậy, không biết lần sao sẽ còn nữa hay không? Coi như lần này cô được chiêu đãi khá tốt từ Vũ Thần cũng không tệ.

Phải chi lúc nào anh cũng đối tốt như vậy với em.. Vũ Thần nhỉ? Nhưng mà cuối cùng ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

- -----------

Cả hai người cùng nhau bắt taxi đi tới một trung tâm thương mại ở tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Đã lâu lắm rồi á, cô mới cùng với anh ngồi chung được như thế này. Trung tâm thương mại là nơi mua bán rất nhiều mặt hàng ở tại đây khá là sang chảnh. Cũng rất rộng!

Trung tâm thương mại này thường gọi là Ginza, trong đây thật sự không khác gì một thiên đường mua sắm hết luôn.

Vũ Thần thong thả bỏ tay vào túi rồi ở phía trước đi khá là thong thả, trái lại chính là khuôn mặt không một ai can đảm dám lại gần của anh. Vốn lăn lộn trong hắc đạo đã lâu nên khí thế mà ở bản thân cơ thể anh phát ra khá là sợ!

Ít khi có dịp được đi vi vu một nơi vui vẻ như thế này, Cố Uyển Đình nhìn lại nhìn qua xung quanh chốn đây? Thật là đẹp hơn so với tưởng tượng của cô.

Mẫu mã đồ cũng rất là đa dạng và khá là tiện dụng. Cả hai đi ngang qua khúc bán trang sức, Uyển Đình dừng chân ở một tiệm trang sức vàng bạc rất đẹp...

Cái cô thích chính là sợi dây chuyền ở trong tủ trưng bày trước cửa hiệu kia!

Thiết kế cũng không quá cầu kì nhưng cô lại rất thích, tạo ra sự đơn điệu đơn giản hóa cho một món đồ trang sức tại thời điểm thế giới phát triển hiện tại..

Âu Dương Vũ Thần không còn nghe rõ thấy tiếng bước chân của cô nữa, xoay người lại thì thấy cô đang đứng xem ở đó rồi. Anh có hơi nheo mắt nhìn cuối cùng cũng rảo bước tiến lại chỗ tại đó.

- Thích sao? _ Anh nhìn sơ qua sợi dây chuyền mà cô đang ngắm ngía kia, thì bên ngoài có chút đơn giản thật? Não của anh tự nhiên lại liên tưởng nếu là cô đeo sợi dây chuyền này lên chắc có vẻ cũng đẹp nên mới chột miệng hỏi!

- Không.. không có đâu. Chúng ta đi...

Uyển Đình vội xua tay lắc đầu mặc dù bản thân mình nội tâm đang gào thét!

- Nhân viên, tôi lấy sợi dây chuyền này cô gói lại đi. _ Anh lại rút ra chiếc card màu đen kia, lạnh nhạt nói nhân viên.

- Không cần đâu mà, anh không nên ở đây mà tốn tiền mua cho tôi. _ Cô một mực vẫn muốn phủ nhận chả thích....

- Tôi mua, phí lời. _ Nghe anh quát nạt như vậy nên cô cũng đành im lặng mà thôi. Sau khi cô nhân viên đã gói, tính tiền xong thì đưa lại cho anh túi đựng.

Anh liền đưa lại sang cho cô, vừa bước đi vừa nói: " Tôi không muốn ba mẹ là sẽ biết chuyện giữa tôi và cô, nên tôi ít nhất có thể đối tốt mua quà cho cô, để che mắt được họ cũng tốt vậy, cho nên cô cũng đừng nghĩ nhiều làm gì nữa.."

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Mình đổi bìa truyện hết tất cả rồi á ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK