• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Tuân bị Phàn Thanh làm trò một hồi trong phòng hội nghị, cứ như vậy bị túm đi.

Cổ tay cậu bị cánh cánh tay Phàn Thanh nắm chặt tựa như cái kìm, một đường nghiêng ngả lảo đảo liên tục giải thích. Nhưng Phàn Thanh không nghe gì cả. Khi hai người đi qua nhà vệ sinh, Phàn Thanh chợt dừng lại.

Trần Tuân nhìn vào nhà vệ sinh lại nhìn Phàn Thanh, khó hiểu. Cậu nghĩ thầm người này không phải là nửa đường liền mắc tiểu đi. Thế thì vừa đúng lúc, mình có thể tận dụng cơ hội này. Nếu như dấm chua của Phàn Thanh cất cánh, chắc chắn mình sẽ không xuống giường được mất.

Không đúng, hắn chưa bao giờ lên giường……

Phàn Thanh cúi đầu nhìn Trần Tuân, phát hiện người này mặt ủ mày ê, giống như vô cùng tiếc nuối vì chuyện gì đó, tâm trạng thậm chí còn tồi tệ hơn, hắn liền đẩy Trần Tuân vào bên trong.

“Eh? Làm gì? Em không mắc tiểu.”

Phàn Thanh không nói một lời, ánh mắt quét nhìn toàn bộ một vòng, sau đó đẩy mạnh Trần Tuân vào một gian phòng trong số đó.

Trần Tuân lúc này mới phản ứng lại. Gian phòng này nơi lần đầu tiên cậu và Phàn Thanh gặp nhau, lúc hai người bọn họ đều bị tin tức tố của một Omega làm ảnh hưởng.

Phàn Thanh cũng theo vào, trở tay đóng cửa lại.

Trần Tuân không biết có ai trong nhà vệ sinh không. Cậu hạ giọng nói, “Anh muốn làm gì vậy?”

“Làm em.” Phàn Thanh nói rõ ràng súc tích.

“Đây là lão ngạnh*.” Gương mặt của Trần Tuân sụp đổ, cố gắng ngăn cản Phàn Thanh cởi quần.

*Lão ngạnh: Nghĩa là đã được sử dụng nhiều lần, đã quá cũ. Là thuật ngữ tướng thanh thường được sử dụng trong các chương trình tạp kỹ, chỉ một tiết mục ngắn, thường xuyên xuất hiện nhưng xem rất chán. Còn nếu dùng trong đời sống bình thường thì ý chỉ những thứ cũ xì chả có gì mới mẻ.

“Ghét bỏ lão ngạnh?” Phàn Thanh nhướn mày: “Có phải cũng ghét bỏ người xưa?”

“Chúng ta đang ở đâu đâu rồi mà anh còn có thể nói ra mấy lời oán khí ngút trời này chứ.”

“Oán khí ngút trời? Anh còn có chỗ khác cũng đang rất ‘ngút trời’ (xung thiên) đây.” Phàn nói xong, liền cởi nút quần, Trần Tuân lúc này mới biết cái “chỗ khác” đó là gì.

Một “đầu nấm đỏ” lộ ra bên trong đồ lót của Phàn Thanh.

Ở cấp độ này, Trần Tuân biết, mình chạy không được.

Ôm một tia hy vọng xa vời cuối cùng, Trần Tuân thành kính nhìn Phàn Thanh: “Honey, anh không phải có tính khiết phích sao? Chúng ta có thể thay đổi địa điểm không?”

Đôi đồng tử của Phàn Thanh dường như co lại, hắn không trả lời câu nói của Trần Tuân, mà hỏi: “Em gọi anh là gì?”

Trần Tuân chớp chớp mắt: “Ách, honey? A anh đừng hiểu lầm ý của em. Thời điểm để thương lượng bàn bạc, lại để lôi kéo làm quen, đây là một loại xưng hô, giống như các dịch vụ khách hàng trên Taobao đều gọi anh là ‘thân ái’ vậy đó.”

“Ý của em là anh không nên hiểu lầm?”

“Ách, cũng không phải thế.”

“Vậy lại gọi một lần.”

“Hon…… Honey?”

Phàn Thanh cúi đầu hôn lên môi Trần Tuân.

Trần Tuân ngoan ngoãn câm miệng, khẩn trương mấy giờ. Khoảnh khắc Phàn Thanh hôn cậu, cậu thế nhưng bình tĩnh lại.

Chóp mũi của Phàn Thanh chọc vào mặt Trần Tuân, đầu lưỡi quấy đảo ở trong miệng cậu, môi hắn mút lấy cậu, lại bị hắn mút liếm.

Hôn thực sự là một điều tuyệt vời, tại sao những người yêu nhau lại thích hôn? Bởi vì những gì chúng ta có thể ăn vào miệng là những gì làm cho chúng ta tồn tại.

Phàn Thanh xoay eo Trần Tuân và ngồi xuống bệ toilet. Sau đó, hắn dùng đầu gối tách hai chân của Trần Tuân ra và để Trần Tuân ngồi đối mặt trên người mình.

“Chân mở lớn chút.” Phàn Thanh thở hổn hển, cúi đầu xuống liền nhìn thấy mép quần lót màu trắng lộ ra sau khi Trần Tuân cởi khóa quần. Một khối màu trắng nho nhỏ kia liền khiến hắn cấp bách muốn khám phá.

Trần Tuân mở hai chân ra, vươn hai tay ôm cổ Phàn Thanh, hai tay Phàn Thanh vòng ra sau lưng cậu, kéo quần lót của cậu xuống, duỗi tay vào bên trong, véo véo mông Trần Tuân, rồi chạm vào huyệt khẩu.

“Mang bao không?” Phàn Thanh hỏi.

“Không mang, em lại không cần.”

“Không xuống được giường cũng không cần?”

“Phàn Thanh! Em giải thích còn chưa đủ sao?”

Phàn Thanh mỉm cười và ngẩng đầu hôn lên khóe miệng của Trần Tuân: “Anh tạm thời không cùng em so đo, sau nay ngoại trừ chuyện của anh, không được hỏi thăm ai khác.”

“…… Biết rùi.”

“Anh cũng không mang bao.” Phàn Thanh vừa nói, vừa chậm rãi đưa ngón tay vào huyệt khẩu. Sau khi nhét vào một ngón tay, hắn cào nhẹ lên vách tường bên trong, “Phải làm cho em chảy nước mới được.”

Trần Tuân nâng eo, vách tường bên trong co rút lại, không biết là muốn đuổi ngón tay kia ra ngoài, hay là muốn nó đi vào càng sâu hơn.

Phàn Thanh dựa vào trí nhớ của mình để tìm ra vị trí của tuyến thể. Có một chỗ nhô lên như một đóa hoa. Phàn Thanh dùng sức ấn mạnh xuống, Trần Tuân liền ngân nga.

“Ưm…… Chính là nơi đó…… A, Phàn Thanh, anh……”

“Hửm?”

“Anh mau một chút……”

Phàn Thanh tập trung sự chú ý vào các ngón tay, nhanh chóng khảy, từ từ đưa một ngón tay khác vào trong, dùng hai ngón tay véo, thanh âm của Trần Tuân cũng thay đổi, vùi đầu vào vai Phàn Thanh, ở bên tai hắn thấp giọng kêu.

“Không sai biệt lắm…… Vào đi.”

Phàn Thanh kéo quần lót của Trần Tuân xuống đùi của cậu. Trần Tuân cũng phối hợp nâng eo lên, phơi bày toàn bộ phía sau của mình trước dương v*t đỏ tím dựng đứng đáng sợ của Phàn Thanh. dương v*t vừa cứng vừa nóng của Phàn Thanh cọ sát vào đáy chậu của cậu, chất lỏng chảy ra từ phần đỉnh làm cho toàn bộ phía người dưới của Trần Tuân ẩm ướt, trơn tuột chảy xuống tới tận “cửa động”, dị vật rất dễ dàng tiến vào.

dương v*t của Phương Thanh đã quá cứng, hơn nữa quá dài. Sau khi vào, Trần Tuân cảm thấy cả người mình như được cố định trên đùi của Phàn Thanh. Cho dù đôi tay Phàn Thanh buông cậu ra, không còn nắm lấy mông cậu nữa, cậu vẫn có thể ngồi ổn định.

“Cởi quần áo ra.”

Hôm nay vì tham gia hội nghị, Trần Tuân đặc biệt mặc chiếc áo sơ mi do công ty phát cho văn phòng. Sẽ thuận tiện hơn khi đẩy lên thay vì áo hoodie. Trần Tuân nâng tay lên mở hai nút, liền thẹn thùng dừng lại.

“Có phải em quá chủ động không?” Trần Tuân thấp thỏm hỏi.

“Em vẫn luôn rất chủ động.” Phàn Thanh trả lời một cách lơ đãng.

Trần Tuân buông tay, mím môi, bất động.

“Sao vậy?” Phàn Thanh ấn đùi cậu xuống liên tục thọc vào rút ra.

“Chủ động quá có vẻ không tốt lắm nhỉ?”

“Có gì mà không tốt chứ, anh muốn nhìn thấy em cởi quần áo trước mặt anh, đừng lèo nhèo nữa, mau cởi ra.”

Trần Tuân vẫn không di chuyển, Phàn Thanh cảm thấy phía dưới cắm không đủ, nên hắn cúi xuống ngậm lấy núm vú của Trần Tuân qua áo sơ mi, liếm một lúc rồi lùi lại, chiếc áo trắng liền biến thành nửa trong suốt, đầu v* hồng nhạt của Trần Tuân như ẩn như hiện.

Phàn Thanh vừa lòng nhấc khóe miệng lên.

Trần Tuân cảm thấy hình ảnh này quá dâm đãng. đầu v* của cậu… mẹ nó… lại còn màu hồng!!! Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Trần Tuân vội vàng giơ tay lên hai ba cái liền cởi áo ra. Trần truồng lỏa lồ xuất hiện trước mắt Phàn Thanh.

Phàn Thanh càng vui vẻ, ôm lấy lưng của Trần Tuân ép người về phía mình, tiếp tục cắn mút đầu v* của Trần Tuân, trong miệng hắn bây giờ tất cả đều là hương vị ngon lành của da thịt Trần Tuân, bị hắn lần lượt cắn ra thành từng cái ấn ký nhỏ.

Trần Tuân vô cùng thoải mái, không rảnh thẹn thùng nữa. Phía dưới cũng phối hợp nâng eo tiến lên, ra sức co rút lại, cắn chặt đến nỗi không Phàn Thanh nhịn được cắn răng, Trần Tuân đột nhiên bị cắn liền khẽ gọi thành tiếng.

Đột nhiên Phàn Thanh đứng dậy, chân của Trần Tuân vẫn đang treo lơ lửng thì đã bị Phàn Thanh đẩy lên vách tường, ván cửa phát ra một tiếng động lớn, đầu óc Trần Tuân trong nháy mắt bỗng thanh tỉnh.

Cậu không dám gọi cũng không dám nói chuyện. Nếu lúc này có ai đó đang ở trong nhà vệ sinh, chắc chắn người ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bây giờ Trần Tuân chỉ cầu mong mình sẽ không bị nhận ra.

Ngược lại, Phàn Thanh không hề cố kỵ, hắn nhấc chân Trần Tuân lên, nâng cả người cậu lên, đè lên ván cửa vừa dùng sức cắm làm, vừa ngẩng đầu hôn Trần Tuân.

Trong lòng Trần Tuân khẩn trương đến nỗi cậu vừa bị Phàn Thanh làm đến nỗi thở hồng hộc, vừa lo lắng mình bị rơi xuống đất, lại vừa lo lắng về việc bị phát hiện. Làm được một nửa đã hoàn toàn kiệt sức, Trần Tuân chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Phàn Thanh phát hiện lần này Trần Tuân thực ngoan, chỉ gắt gao ôm chính mình, tùy ý hắn cắm làm. Hai bắp chân ở hai bên khuỷu tay hắn co giật, một chút động tác dư thừa cũng không có. Điều này mang đến cho Phàn Thanh một khoái cảm rất kỳ lạ và cũng rất đặc biệt. Khoái cảm kiểm soát thao túng người khác, động tĩnh càng thêm lớn hơn. Mỗi lần Phàn Thanh gần như hoàn toàn rút ra rồi hung hăng đâm vào thật sâu.

Lúc đầu, Trần Tuân rất chặt, lực cản rất lớn, sau lại đã bị làm mềm. Phàn Thanh chỉ cảm thấy trơn trượt và thoải mái, càng khiến hắn có nhiều thời gian hơn, có thể chậm rãi hưởng thụ, sẽ không bị kẹp quá chặt, thúc giục ra cao trào.

“Nắp Chai Nhỏ, em thật tuyệt.” Phàn Thanh đột nhiên nói bên tai Trần Tuân.

Ngón chân Trần Tuân vô lực rũ ở giữa không trung, chậm rãi co rúm lại, như thẹn thùng.

“A Thanh……” Trần Tuân nhẹ nhàng nói, “Em cũng muốn gọi anh là A Thanh.”

“Ừ, anh là A Thanh của em.”

Phàn Thanh hôn lên vai Trần Tuân, tăng tốc, siết chặt cơ eo và trước sau khủng bố di chuyển.

Cả hai cùng nhau tới cao trào, Phàn Thanh bắn ở bên trong Trần Tuân, còn Trần Tuân lại làm cho bụng Phàn Thanh ướt thành một mảnh.

Phàn Thanh ôm Trần Tuân ngồi xuống, luyến tiếc từ bên trong rút ra, chỉ vuốt ve eo cậu, dường như có điểm xin lỗi nói: “Lại bắn ở bên trong rồi.”

Trần Tuân nhìn hắn: “Anh lo lắng sẽ có con à?”

Phàn Thanh sửng sốt một chút, nhìn vào mắt Trần Tuân, có chút nghi hoặc: “Lần đầu tiên không phải em đã nói em không muốn bắn ở bên trong sao?”

Trần Tuân không nhớ rõ lắm, ngẫm lại một chút, hình như trước đây cậu đã từng nói những lời như vậy. Lúc đó cậu cảm thấy hơi kinh hoàng vì những thứ đó đã bị chính mình hấp thu.

“Em còn tưởng rằng anh…… Anh không dám làm em có con…… Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ.”

Phàn Thanh nắm tay Trần Tuân kéo cậu lại gần và hôn lên: “Khi đó tình cảm của anh dành cho em còn chưa xác định, anh thực sự cảm thấy đó là một sự đề phòng, nhưng sau này anh không quan tâm đến điều đó nữa. Nhưng nếu muốn có một đứa con, không phải cần phải có sự đồng ý của em sao? Hơn nữa em đã nói không muốn bắn vào bên trong mà.”

Trần Tuân có chút cảm động, mím mím môi, không để cho nước mắt chảy ra.

Cậu không ngờ rằng ngay cả chính mình đã không nhớ rõ, vậy mà Phàn Thanh vẫn nhớ, hơn nữa đó là những lời nói sau lần đầu tiên của họ.

“Em không nghĩ tới.” Trần Tuân phát hiện chính mình có chút nức nở, vội vàng hắng giọng và nói, “Em không nghĩ về việc có nên có con hay không. Chuyện đó để sau khi kết hôn rồi tính…… Ơ!

Mình vừa mới nói cái gì vậy? Kết hôn?

Với người mới quen biết không lâu mà đã bàn đến chuyện kết hôn có lẽ không tốt lắm a!

Phàn Thanh nhìn Trần Tuân đang trong tư thế tự rối loạn, hắn nhích lại gần cắn cắn cằm đối phương.

“Quả thật có thể suy xét, dù sao chúng ta đều đang ở độ tuổi thích hợp, không phải sao?”

Trần Tuân đứng hình, kinh ngạc nhìn Phàn Thanh.

“Kỳ thật anh còn có vài chuyện muốn hỏi em.” Phàn Thanh đột nhiên nhìn thẳng, nghiêm túc nhìn Trần Tuân, “Anh chưa từng nghĩ về những thứ như hôn nhân thử nghiệm, nhưng có lẽ đây cũng có thể được coi là một trong những mục đích. Hôm nay anh vừa dọn ra khỏi nhà. Anh có một ngôi nhà mới, lúc trước không có ai ở. Anh đã sắp xếp xong hết rồi. Nếu anh chỉ sống một mình, sẽ rất trống trải.”

Trần Tuân có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập siêu tốc như vừa bị cảnh sát gửi đến một chồng hóa đơn phạt, cậu cảm thấy chính mình sắp không thể thở được nữa.

“Em nguyện ý đến sống cùng anh không?”

Xong đời, như vậy có thể gây ra nhồi máu cơ tim không?

Phàn Thanh thấy Trần Tuân không trả lời, vội vàng nói thêm: “Nó rất gần với công ty, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm.”

“…… Được.” Trần Tuân si si ngốc ngốc khẽ gật đầu, “Được, em muốn sống, em muốn sống cùng anh!”

Phàn Thanh mỉm cười nhào đến ôm chầm lấy Trần Tuân. Hai má của hai người đàn ông áp vào nhau, vui vẻ mà cọ xát nửa ngày mãi cho đến khi Trần Tuân phát hiện ra có gì đó không ổn.

“A Thanh, may là hôm nay là một lời mời về sống chung chứ không phải là một lời cầu hôn nhỉ.”

“Hả? Tại sao?”

“Trong nhà vệ sinh, “lão đệ” của anh còn đang cắm trong em, thật may đây không phải là một lời cầu hôn.”

“…… En đang tiếc nuối vì anh không chọn đúng hoàn cảnh à?”

“Thông minh!”

“……”

*********

Trúc: Không hiểu sao có cảm giác như con mình bị người ta lừa đi mất rồi. Vừa giận vừa mừng vậy nè   ┐(  ̄ヘ ̄

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK