• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Con thấy... Không cần như vậy... Con... Con...

Nhược Uyển có chút lắp bắp, cô không muốn làm Vũ Dạ Triệt đau lòng, cô càng không muốn làm anh suy sụp, cô cũng không muốn phản bội anh. Nhưng... Nhưng mà, với Vũ gia... Cô không thể tha thứ. Giữa cô và Vũ Dạ Triệt bây giờ thật sự là lực bất tòng tâm, vừa muốn bên cạnh anh, vừa muốn trả thù cho bà ngoại.... Cô... Khó xử quá!

Tuyệt Khuyết nhìn sắc mặt cũng như thái độ của Nhược Uyển, bất giác ông khẽ mỉm cười một cái. Một lúc sau, ông lại nói

- Con không muốn trả thù cho bà ngoại?

- Không phải như vậy... Con muốn! Con muốn trả thù... Nhưng... Nhưng con...

- Con không nở nhìn Vũ Dạ Triệt đau lòng?

- Con.... Con...

Tuyệt Khuyết không nói gì nữa, ông nhàn hạ đứng lên, vỗ nhẹ lên đầu cô. Đứa cháu gái này của ông thật sự yêu Vũ Dạ Triệt rồi, vì từ nhỏ đến lớn... Ông chưa bao giờ nhìn thấy Nhược Uyển do dự như hôm nay, con bé từ trước đến giờ đều rất quyết đoán. Chỉ duy nhất lần này, không giống như vậy

Bỗng chốc, Tuyệt Khuyết chưa bước ra khỏi phòng thì Nhược Uyển đã nghiêm giọng nói

- Con... Con sẽ đính hôn với Hàng Hạo.

- CÁI GÌ?

Chu Tước và Kim Long hốt hoảng nhìn. Tiểu thư nhà họ không muốn đính hôn với Mạc Tu Niêm... Nhưng lại muốn đính hôn với Hàng Hạo? Không phải chứ... Nếu tính theo gia thế, Hàng Hạo là con nuôi của Tuyệt lão gia và Tuyệt phu nhân... Tính ra là cũng là cậu út của Nhược Uyển, cơ mà bây giờ... Đứa cháu này lại muốn đính hôn với cậu mình sao?

- Tiểu Ái, con đang nói gì vậy... A Hạo là....

- Con biết, con biết Hàng Hạo là cậu của con. Nhưng việc này chưa ai biết, chỉ cần con và cậu Hạo đính hôn... Cậu Hạo cũng không làm gì con, nhưng cũng có thể làm... Làm Vũ Thị suy sụp. Lại còn không lợi dụng tình cảm của Tu Niêm.

- Tiểu Ái, không phải con không biết. Ông bà cách ly con và Hàng Hạo, vì nó thích con! Tiểu Ái, bác nghĩ cái cách này của con... Không tốt! Có khi... Có khi còn...

Nhược Uyển lắc đầu, cô tin rằng Hàng Hạo sẽ không như vậy. Hàng Hạo thích cô chỉ vì cô giống với Tuyệt Ánh Cơ, mà lúc còn bé... Hàng Hạo đã thầm thương mẹ mình, bây giờ... Mẹ đã là người phụ nữ có gia đình, cho nên là... Khi Hàng Hạo bị Thất Uông Lang bắt về mật thất thì hắn ta cũng không thiết phải trốn khỏi nơi này

- Tiểu Ái. Con biết đó, Hàng Hạo là một kẻ không ai có thể kiểm soát được. Tiểu Ái, lỡ như nó...

- Bác, con tin... Con tin cậu Hạo sẽ không tổn hại con.

- Tiểu Ái, bác biết... Nó sẽ không tổn hại con, nhưng con biết không... Nếu con đính hôn với nó... Bác sợ... Sợ là nó sẽ không kiềm chế được mà hủy hoại con.

Nhược Uyển cười gượng. Hủy hoại sao? Từ khi cô biết Vũ gia có liên quan đến cái chết của bà ngoại mình thì tâm can của cô đã bị hủy hoại mất rồi. Bây giờ, còn gì đáng sợ hơn nữa chứ?

- Con... Không sợ.!

- Được rồi, bác sẽ cho người cứu nó ra.

- Không cần đâu bác, con đã cho người đi rồi.

Tuyệt Khuyết gật đầu, đứa bé này vừa làm ông yên tâm cũng là đứa làm ông bận tâm nhất. Nó hiện là đang muốn chơi đùa với lửa, Hàng Hạo là ai chứ... Là một tên không ai kiểm soát được, nhưng Tuyệt Khuyết cũng khá an tâm về Nhược Uyển vì nếu cô và Hàng Hạo đính hôn... Vũ Dạ Triệt sẽ tin tưởng đó là sự thật, chỉ cần như vậy... Vũ Thị sẽ như rắn mất đầu, muốn chém muốn giết... Dễ như trở bàn tay

[.....................]

Buổi trưa ngày hôm sau

Mộ Kiêu bây giờ mới bắt đầu hành động, anh ta lẻn vào bên trong mật thất. Nơi mà giam giữ Hàng Hạo rất đặc biệt, nó nằm sâu bên trong, xung quanh toàn là gai độc, còn có mùi hương cực kì khó ngửi, chẳng những thế... Tay chân Hàng Hạo còn bị những sợi xích to lớn giữ chặt, trong rất giống người sói trong phim viễn tưởng

Hàng Hạo đã ở đây gần 3 năm, tóc dài ra che lấp đi khuôn mặt của hắn ta, khi hắn ta cảm nhận được có tiếng chân người đến thì hắn ngẩn mặt lên nhì

- Phí sức như vậy làm gì?

- Hàng gia, mời anh đi theo tôi

- Cậu là người của Tuyệt Ảnh Quân? Haha, tên Tuyệt Khuyết này cũng dai thật... Có rất nhiều tên đã đến đây... Và kết quả là...

- Tiểu Ái cần ngài giúp!

Mộ Kiêu chen ngang lời nói của Hàng Hạo, trong giới của anh ta, Hàng Hạo là cái tên gây ám ảnh nhất. Anh biết, hắn ta không thích ai chen ngang lời mình đang nói. Nhưng mà... Thời gian thật sự quá ngắn, nên anh đành liều mạng vậy

Hàng Hạo nghe thấy hai từ "Tiểu Ái" thì đôi mắt liền sáng lên

- Tiểu Ái? Tiểu Ái bị làm sao? Cô ấy có việc gì sao?

- Tôi không biết, Cô ấy ra lệnh cho tôi đến đây đưa anh về. Có lẽ, cô ấy muốn anh giúp.

- Được! Được! Tiểu Ái cần tôi, tôi sẽ đến. Đi! Đi thôi!.

Hàng Hạo vui mừng lại xen lẫn phấn khởi, Tiểu Ái cần hắn giúp, cuối cùng Tiểu Ái cũng mở miệng nhờ hắn giúp. Tiểu Ái của hắn, tâm can của hắn... Nhưng bất chợt hắn ta lại nghĩ, vì sao Tiểu Ái lại cần giúp... Chẳng lẽ...

- Tiểu Ái biết sự việc năm đó?

- Có lẽ.

Nghĩ đến đây Hàng Hạo dùng hết lực làm bung đi những sợi xích to kia, hắn ta còn nhanh tay đưa cho Mộ Kiêu một tấm khăn tẩm ướt, bảo anh ta bịt miệng và mũi lại. Hàng Hạo ở đây 3 năm, nhưng cơ quan bí mật ở đây hắn ta đã sớm thông thạo hết. Chưa đến 10 phút, cả Hàng Hạo và Mộ Kiêu đã thoát khỏi mật thất. Sau đó, Mộ Kiêu lái xe đưa Hàng Hạo đến Uyển Cơ Bảo, trên đường đi, Hàng Hạo luôn miệng hỏi

- Tiểu Ái có tốt không? Hay cô ấy có việc gì cần tôi?

- Tiểu Ái và Vũ Dạ Triệt đã chia tay chưa?

- Tiểu Ái chắc hẳn ngày càng xinh đẹp nhỉ?

- Tiểu Ái của tôi, tâm can của tôi, bảo bối của tôi chắc hẳn rất xinh đẹp

- Này cậu nói xem, Tiểu Ái cần tôi giúp gì?

Nhưng những câu hỏi của Hàng Hạo đều được Mộ Kiêu trả lời bằng ba từ "Tôi không biết"

Trên đường về, Hàng Hạo phấn khích vô cùng. Còn ngồi trên ghế lái, Mộ Kiêu có chút kinh ngạc, cô gái Trang Nhược Uyển này mị lực cũng thực ghê gớm, ngay cả Hàng Hạo mà cũng bị mê hoặc đến mụ mị như vậy.... Nghĩ đến đây, Mộ Kiêu liền tự nhủ không nên sa vào cô.

Về đến Uyển Cơ Bảo, Hàng Hạo bỏ mặt Tuyệt Ánh Cơ và Trang Thiếu Tường đang ngu ngơ kia, hắn ta chạy nhanh lên phòng của cô, gõ cửa... Đập cửa mạnh! Miệng luôn hét

- Tiểu Ái, anh đây... Hàng Hạo đây! Tiểu Ái!

Nhược Uyển vừa thay đồ xong nghe tiếng Hàng Hạo, cô liền thở hắt đi một tiếng. Rồi mở cửa, cô nhìn hắn ta mỉm cười, nhẹ giọng nói

- Cậu Hạo, chào mừng cậu trở.... A!

Chưa kịp nói hết câu, Hàng Hạo đã ôm lấy cô... Siết rất chặt, giống như là hắn ta đang lo sợ cô sẽ biến mất vậy. Vòng tay to lớn của hắn siết lấy eo cô. Nhược Uyển đã bị hắn ôm trọn trong lòng, hắn ôm cô rất chặt, khiến cô rất khó thở. Dừng lại một chút, cô nhìn thấy trên thân thể cũng như mái tóc kia có chút kinh khủng. Cô có giật mình, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra

- Cậu Hạo, cậu đi tắm rửa đi, rồi cắt lại mái tóc cho gọn gàng, người cậu bẩn quá. Với lại, thân thể cậu nhiều vết thương như vậy... Cậu tắm xong cháu sẽ giúp cậu sức thuốc nhé!.

- Được... Được... Anh nghe lời Tiểu Ái

Hàng Hạo mỉm cười dịu dàng, rồi hắn ta đi vào phòng tắm của cô. Nhược Uyển hít một hơi thật sâu, rồi mới cho người lấy một bộ quần áo cho hắn. Nhưng thân thể của hắn quá lớn, dường như không ai có thể bằng, nên Nhược Uyển đành gọi người mua bộ khác cho hắn

Khi Hàng Hạo đã tắm rửa sạch sẽ, tóc tai cũng gọn gàng hơn, khuôn mặt điển trai cũng đã lộ ra, làn da màu đồng cùng thân hình to lớn kia lập tức đổ ập đến ôm lấy cô từ phía sau, Hàng Hạo mỉm cười dịu dàng

- Tiểu Ái. Em cần anh giúp gì?.

- Hàng Hạo, chúng ta đính hôn đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK