• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Địa lao, nơi tăm tối nhất của Tiêu Gia. Nói là địa lao nhưng căn bản nó còn thảm hơn cả địa ngục trần gian. Mùi máu tanh nồng khiến người ta phải phát nôn, sự tĩnh lặng đến rợn người cùng bầu không khí u ám đến mức bức người ta phải thoát khỏi đây ngay lập tức...

Tiếng bước chân vang vọng trong địa lao vừa lạnh lẽo vừa đem đến một sự uy hiếp cực đại...

" Hắn sao rồi?"

" Chủ tử, hắn không khai gì cả."

" Ha! Để coi miệng hắn cứng bao nhiêu."

Tuấn Thần cùng Lộ Thiên bước vào một căn phòng dơ bẩn chỉ được thắp sáng bởi một bóng đèn. Đúng chất nhà lao, ở đây nồng nặc mùi máu. Qua ánh sáng mờ nhạt một thân ảnh hiện lên với toàn thân đầy máu, hắn là Tam Báo của bang Khôi Báo. Nghe cũng thú vị... Khôi Báo là một băng đảng có lịch sử lâu. Đến hôm nay lãnh đạo là ba anh em họ Lý. Trong hắc đạo cũng chỉ biết đến danh xưng của họ là Đại Báo, Nhị Báo và Tam Báo. Nhưng phàm ai đã lọt vào tay Tiêu Gia thì thân phận có ly kì bao nhiêu cũng đều được khai thông tất cả. Theo thông tin, Tam Báo tên thật là Lý Tán em út của nhà Lý. Đương nhận một phần ba Khôi Báo, hay thường gọi là Tam lão đại...

Lý Tán bị treo lên phía trên một thùng nước lớn, trên người chi chít vết thương. Nhìn kĩ có thể thấy được cả hai bàn tay đều giập nát. Mặt thì sưng tím xanh đã nhìn không ra hình thái ban đầu...

" Làm hắn tỉnh." Tuấn Thần vắt chéo chân ngồi ở một góc được xem là sạch sẽ nhất, lạnh lùng ra lệnh.

Một thuộc hạ trực thuộc theo lời Tuấn Thần làm hắn tỉnh lại bằng cách thả dây treo hắn xuống thùng nước bên dưới rồi lần nữa kéo lên. Nước trong thùng là nước muối trực tiếp sát lên những vết thương trên người quả là cảm giác không thể nào thoải mái. Lý Tán vì đau mà tỉnh, rung rẩy rên vài tiếng...

" Tam Lão đại." Tuy bề ngoài Tuấn Thần không biểu hiện gì đặc biệt nhưng nghe qua ngữ khí êm êm dìu dịu này thì lại cảm thấy một cỗ khí tức đầy nguy hiểm.

" Ha ha... Mày đến xem tao chết chưa hả? Thất vọng rồi đúng không? Ha ha ha ha..." Tuy nói không ra hơi nhưng hắn vẫn gắng sức cười điên dại. Hắn căn bản không nhận ra người nói chuyện với hắn là Tiêu lão đại vì anh ngồi ở góc tối và hắn cũng chưa chắc tỉnh táo để phát hiện điều bất thường này. Hắn là chỉ nghĩ đang nói là Lộ Thiên.

" Đúng a. Thất vọng thật." Ngưng một chút anh nói tiếp " Đường đường Tam lão đại mà rơi vào thảm cảnh thế này...đáng thương đáng thương." Giọng chế nhạo.

Hắn lập tức im bặt.

" Mày...mày... AAA..." Lại bị thả dây xuống thùng nước muối, hắn vô lực giãy giụa, được kéo lên thì ra sức ho khan.

" Tam Báo, à không. Phải là Lý Tán, mày nên cẩn thận lời nói chút đi. Dám vô lễ với Tiêu Lão đại?!" Lộ Thiên lên tiếng.

" Tiêu...Tiêu Lão đại." Thật không thể nhìn ra Lý Tán sợ hãi hay ngạc nhiên mà mặt vặn vẹo đến không tưởng.

" Chào." Tuấn Thần nói thế không biết vì sao lại khiến cho Lý Tán lại càng rung hơn.

" Mày..." Lại ùm một tiếng, hắn được vùng vẫy bên trong thùng nước muối.

" Đã nói nên cẩn thận lời nói." Lộ Thiên lạnh lùng phất tay ra lệnh kéo hắn lên.

" Mày..." Rớt xuống và được kéo lên

Cứ như vậy thêm vài lần rồi hắn cũng thấy đổi cách gọi.

" Tiêu Lão đại, tôi không làm gì cả tại sao bắt tôi?"

" Không làm gì? Bắt người của tôi mà nói không làm gì?"

" Tiêu lão đại, tôi thật không biết..."

" Không biết? Thôi thì hết dụng?! Thật là phế vật! " Anh hướng Lộ Thiên khẽ gật đầu rồi phủi gót đi.

Lý Tán biết rõ đó là ý gì. Như tỉnh táo hơn, hắn la lớn, hét lớn gọi Tiêu Lão đại.

" Tôi khai, tôi khai...Tiêu Lão đại tha mạng... Ha ha ha... Mày vì một con đàn bà mà như thế sao? Ha ha ha... Đáng cười...ha ha ha. Anh tao sẽ báo thù... Tiêu Gia sớm sẽ bị san bằng ha ha ha..." Hắn điên cuồng la hét vang vọng cả địa lao. Sau đó là tiếng thét thảm thiết chưa từng có.

Thực chất Tuấn Thần không nhất thiết phải giết Lý Tán. Chết không phải rất đơn giản sao? Cho hắn sống không bằng chết còn chưa đủ đền một đêm sốt cao của Gia Di. Dày vò kẻ thù chính là sở thích của anh vậy nên Lý Tán không chết được. Hắn là bị cắt đứt gân tay và chân cộng thêm cắt đứt đầu lưỡi nữa rồi giao trả hàng thật giá thật không thiếu một cọng tóc về Khôi Báo. Cái kết cho Tam lão đại...

...

Chỗ Gia Di và Nhật Tuyết đã khả quan hơn nhiều. Chính vì...

" Hả?! Chị khảo thí Lão Đại?"

" Ừm"

" Kết quả...chị thua?"

" Đúng"

" Không ngờ Lão Đại nghiêm túc như vậy..."

Thì là Gia Di đã tiết lộ thân phận của mình. Dù gì cũng là người một nhà cả nên không cần giấu diếm. Cô Nhật Tuyết này cũng để lại ấn tượng tốt trong mắt cô. Quả thật rất trung thành với Tuấn Thần.

Hai người cười cười nói nói cùng nhau uống trà ăn bánh...

" A Lão Đại tới. Chị đi đi." Đột nhiên Nhật Tuyết đứng lên, ngay sau đó vài giây thì Tuấn Thần đẩy cửa bước vào.

Gia Đi trong lòng thán phục quả thật nhạy bén.

" Anh xong việc?" Cô tự động đi đến bên anh.

Như thường lệ, Tuấn Thần ngay lập tức ôm eo cô không nói lời nào trực tiếp dẫn người đi.

" Lão Đại thật là vừa thâm vừa sâu mà. Còn không giúp đóng cửa nữa..." Nhật Tuyết khép cửa lại trở về không gian riêng của mình. Lão Đại của cô đúng thật là khó đoán tâm tư hoặc là giống kiểu người đa nhân cách chăng? Lúc này lúc khác...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK