Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khi Tạ Hào Thế đang im lặng suy nghĩ, đột nghiên mẹ Tạ hét lên một tiếng, cũng không biết Lã Ấn đã làm gì với bà ở trong xe. Tạ Hào Thế lập tức nghiêm mặt, gật đầu, cắn răng nói: “Được! Tôi đồng ý. Ông thả thím tôi ra trước đi!”

“Anh, thả em trước đi, thả em trước đi!”

Tạ Thanh Diễn vừa nghe Tạ Hào Thế nói thả mẹ Tạ, hắn nước mắt nước mũi ròng ròng. Trước thời khắc sống còn này, hắn đã bộc lộ ra hết những suy nghĩ xấu xa trong lòng, quả thực ai nấy nghe xong đều cảm thấy chán ghét. Mẹ Tạ mặt đầy sửng sốt, gương mặt đẫm nước mắt không dám tin quay đầu lại nhìn đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra.

Mặc dù bà cũng chuẩn bị bảo Tạ Hào Thế cứu con trai mình trước, nhưng lời này lại phát ra từ miệng Tạ Thanh Diễn khiến trái tim bà vô cùng đau đớn.

Tạ Hào Thế cũng chán ghét, liếc mắt nhìn Tạ Thanh Diễn, kiên quyết nói, “Thả thím tôi ra trước, tôi để ông qua!”

“Không được!”

Hai chữ này truyền ra từ trong xe thiết giáp. Xem ra, mọi người đều biết Tạ Thanh Diễn ham sống sợ chết. Ngay cả Lã Ấn cũng biết, đối với Tạ Hào Thế, mẹ Tạ quan trong hơn nhiều so với cái tên Tạ Thanh Diễn kia. Nếu như thả mẹ Tạ ra, nếu như Tạ Hào Thế không màng đến sống chết của Tạ Thanh Diễn, nuốt lời xông lên giết chết Lã Ấn. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra!

“Đi. Con đi đi. Con trai. Con đi đi!” Trên gương mặt gầy gò của mẹ Tạ, hiện lên sự đau lòng và hối hận. Bà rơi hai hàng nước mắt nóng hổi, nhìn Tạ Hào Thế ở phá trước, mặt trắng bệch, ráng cười nói, “Hào Thế, con là một đứa trẻ tốt, là thím liên lụy con, thím có lỗi với con. Lần trước, thím không nên chỉ nghĩ đến tính mạng của Thanh Diễn mà không suy nghĩ cho con, đưa con đến chỗ Sở Hiên. Bây giờ, thím rơi lại vào tay Lã Ấn, đều là thím liên lụy con.”

Trong mắt mẹ ta hiện lên sự tuyệt vọng, không đợi Tạ Hào Thế kịp phản ứng, bà đã điên cuồng gào lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu. Có vẻ bà rất muốn cắn lưỡi tự sát.

Tạ Hào Thế mở trừng mắt, anh và mọi người xung quanh đều sững người trong giây lát. Chỉ thấy Tạ Thanh Diễn ở trong xe bị mẹ Tạ phun một ngụm máu đầy mặt. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy hình ảnh mẹ ruột của mình đang liên tục phun ra máu.

Lúc đó, Tạ Thanh Diễn sợ hãi hét lên, đồng thời Tạ Hào Thế cũng hành động. Một quả cầu điện phóng thẳng đến chiếc xe thiết giáp kia. Mười mấy dị năng giả trong những chiếc xe Jeep trước và sau xe thiết giáp xông ra. Người của Tạ Hào Thế cũng xông ra. Hai bên xông vào đánh nhau.

Người xông vào đánh nhau, zombie đương nhiên không có ai khống chế. Song bởi vì dị năng giả xông vào đánh nhau trên diện rộng, zombie tạm thời không tiến sát lại gần được mà thôi.

Tô Tô ở trong phòng thấy thế, tức giận giật đứt rèm cửa, quay người đi đi lại lại mấy vòng trong phòng. Tình thế này căn bản không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ tạo thành một biển zombie. Được thôi, được thôi. Cô đương nhiên cũng ủng hộ Tạ Hào Thế và Lã Ấn đối chọi với nhau. Nhưng Tạ Hào Thế thực sự quá lề mề nếu như động thủ sớm một chút, không cò kè mặc cả với Lã Ấn thì số lượng zombie vây đến còn có thể ít hơn một chút.

Bây giờ, người Tạ Hào Thế muốn cứu cũng không cứu được, còn đợi sau khi mẹ Tạ cắn lưỡi tự sát anh mới động thủ, lãng phí bao nhiêu nhân lực và vật lực, kết quả vẫn thất bại. Tạ Hào Thế nên xem xét lại kế hoạch hành động lần này của mình. Sai lầm lớn nhất là ở chỗ nào!!!

Trên bãi đất trống, quả cầu điện của Tạ Hào Thế thực ra không tạo ra tổn hại quá lớn với xe thiết giáp. Dù sao, Lã Ấn muốn đi lại ở mạt thế, không có một chiếc xe thiết giáp đã được lắp đặt lại thì làm sao bảo vệ mình được? Làm sao bắt giữ con tin được chứ? Chỉ thấy quả cầu điện màu tím bắn ra, hai bánh xe thiết giáp xẹp xuống, Tạ Thanh Diễn đập đầu “cốp” một cái vào nắp xe.

Lúc này, Tạ Hào Thế đã nhanh chân bước lên xe thiết giáp, tóm được Tạ Thanh Diễn, ném vài quả cầu điện vào trong xe. Tô Tô ở bên trong cửa sổ, thầm khen ngợi chiêu này hay, chắc chắn có thể phóng điện giật chết Lã Ấn. Nhưng lại nhìn thấy trong cảnh tượng hỗn loạn, một người đàn ông mặc quần áo bình thường, bước ra từ chiếc xe Jeep cuối cùng, trong tay túm lấy Phi Phi. Hắn lợn dụng lúc hỗn loạn, xuống xe, chạy đến chỗ ít zombie nhất.

Tạ Hào Thế cởi dây trói cho Tạ Thanh Diễn, cúi đầu bế mẹ tô miệng đầy vết mau lên. Nhìn quanh một lượt trong xe, Tạ Hào Thế không hề nhìn thấy bóng dáng của Lã Ấn? Chỉ có một dị năng giả bình thường mặc trang phục của Lã Ấn, trên mặt còn đeo bị mắt màu đen cho ra dáng mà thôi.

Tên dị năng giả đó và hai tên dị năng giả lái xe thiết giáp đều đã bị Tạ Hào Thế phóng điện chết.

Trong khung cảnh hỗn loạn, người xông vào đánh nhau, lũ zombie không bị ai khống chế nhào về phía trước. Chỉ một loáng, đã giết chết mấy mạng người, Lã Ấn thật sự thì không biết đã đi đâu rồi. Lúc này Tạ Hào Thế không còn tâm trạng đi tìm Lã Ấn thật sự nữa. Trong lúc anh đang cúi đầu ôm mẹ Tạ vào lòng thì Diệp Dục đã hành động.

Không biết từ tòa nhà cao tầng nào, một viên đạn bắn ra, “phiu” một cái trúng vào cánh của con chim sơn ca đang bay. Con chim kia chỉ trúng một đạn không chết, kêu thất thanh mấy tiếng. Diệp Dục lại bắn thêm một phát nữa trước sau hai phát đủ để tìm ra ai là Lã Ấn. Chính là người đàn ông mặc quần áo bình thường đang túm Phi Phi chạy về phía trước.

Chỉ thấy hắn dừng lại, ném Phi Phi trên mặt đất, hai tay ôm mắt, vô cùng hét lên “A A”. Không đến hai giây sau, súng bắn tỉa của Diệp Dục vẫn chưa ngắm chuẩn đầu hắn thì Lã Ấn đã túm Phi Phi ở dưới đất dậy, xoay người, lôi cô ta chắn trước mặt mình.

Trên bầu trời, một tiếng chim ưng kêu lên thảm thiết. Tô Tô đứng ngoài quan sát chỉ thấy con chim ưng kia từ trên cao lao xuống phóng thẳng đến ô cửa sổ của tòa cao ốc nào đó.

Tiêu rồi, Diệp Dục bắn liên tiếp hai phát để tìm ra Lã Ấn, cũng làm lộ chỗ ẩn của mình.

Trái tim Tô Tô lập tức đau nhói, trực giác mách bảo Diệp Dục có thể sẽ bị thương, cô liền có chút lo lăng. Ngón tay khẽ động, đóng băng mười mét, lớp băng trắng xóa trên mặt đường bắt đầu ngưng tụ. Nhưng không cô đóng băng đến chỗ Lã Ấn thì phía sau hắn không biết từ tòa cao ốc nào lại bắn ra một phát súng, găm thẳng vào sau đầu xuyên qua mi tâm của hắn, sượt qua vai của Phi Phi, máu băn tung tóe, tanh ngòm.

Hiện trường không chỉ có một tay bắn tỉa là Diệp Dục!

Tô Tô thầm vỗ tay tán thưởng, tạm ngừng phóng dị năng đóng băng mười mét, đưa mắt nhìn về phía Tạ Hào Thế chỉ thấy anh đang ôm mẹ Tạ đã cắn lưỡi tự sát, vẻ mặt đầy đau thương. Mẹ Tạ vừa phun máu vừa nói vào tai Tạ Hào Thế mấy câu. Sau đó bà nghiêng đầu, nhìn Tạ Thanh Diễn, chỉ tay về phía hắn, trợn mắt rồi trút hơi thở cuối cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK