Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nếu gặp phải người của Trần gia thật, mà nếu nhà họ vẫn tiếp tục chọc cô như trước kia thì chắc chắn cô sẽ không khách sáo với họ nữa.

Vì vậy, lúc đi ngang qua phòng bệnh của bà cụ Trần, cô còn liếc mắt nhìn vào trong cửa một cái.

Nhưng kỳ lạ là, trên giường bệnh của bà cụ Trần lại là một ông cụ xa lạ.

Tề Tiểu Tô hơi ngạc nhiên, vì theo những gì trước đây cô biết thì thời điểm này bà cụ Trần hẳn vẫn chưa xuất viện mới đúng chứ. Cô nghĩ một chút rồi bước vào trong, ông cụ kia nghe tiếng có người vào liền quay đầu nhìn ra.

“Chào bác ạ, bác cho cháu hỏi một chút, bà cụ trước nằm giường bệnh này đi đâu rồi ạ?”

“Bà ấy chuyển viện rồi,” Ông cụ kia có vẻ hơi hâm mộ, nói: “Cái hôm bà ấy chuyển viện á, oách lắm, bảo là sắp chuyển sang bệnh viện Thánh Á rồi, còn được nằm phòng bệnh VIP một mình một phòng cơ. Bà lão đó sắp hất cằm lên tận trời luôn rồi.”

Tề Tiểu Tô lại càng ngạc nhiên hơn.

Bệnh viện lớn nhất thành phố D chính là bệnh viện nhân dân thành phố D này, thiết bị trị liệu cũng có thể coi là số một số hai thành phố. Thế nhưng bệnh viện Thánh Á lại là bệnh viện có điều kiện tốt nhất, môi trường tốt nhất, và tiền viện phí cao nhất của thành phố D.

Bệnh viện Thánh Á là bệnh viện tư nhân, bình thường chỉ những người giàu có hoặc có quyền có thế, hay những người có thân phận đặc biệt như chính khách, ngôi sao, nhân vật nổi tiếng v.v… mới vào được viện đó.

Với điều kiện của Trần gia, làm sao có thể cho bà cụ Trần chuyển sang bệnh viện Thánh Á được? Ở đó một ngày cũng phải tốn khoảng hai nghìn tệ tiền viện phí rồi.

Chuyện này thực sự rất kỳ quặc.

Bất kể là Tề gia hay là Trần gia, thì cũng đều không thể có tiền duy trì mức viện phí như thế được.

Cô ôm cả bụng thắc mắc đi tìm phòng bệnh của Khưu Quý Văn.

Cửa phòng khép hờ, cô đang định gõ cửa lại nghe thấy tiếng nói chuyện của đàn ông và phụ nữ vọng từ trong phòng ra, thậm chí còn xen lẫn cả tiếng nghẹn ngào.

“Chuyện này dù chúng ta có nói đi nói lại bao nhiêu lần cũng chỉ có một kết quả đó thôi. Quý Văn à, Linh Phương nó làm thế là vì muốn báo hiếu với ông, ông cũng đừng có bướng bỉnh nữa.”

“Bà đang nói lung tung cái gì thế?” Người đàn ông gắt lên quát: “Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!”

“Không đồng ý thì tiền viện phí chúng ta nợ biết làm thế nào? Tôi đã vay mượn hết những chỗ có thể vay được rồi, mấy người họ hàng bạn bè thân thiết của chúng ta cũng có khá giả gì đâu, tổng cộng mới vay được có hai vạn hai, vẫn còn thiếu mất hơn năm vạn nữa, thực sự không còn cách nào nữa rồi.” Người phụ nữ đó khóc nấc lên.

“Bà đừng có khóc nữa! Lúc trước nếu không tại bà đem hết tiền bạc trong nhà đi ném vào cái gì cho vay nặng lãi kia... thôi được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tôi có mắng bà đâu...”

Tiếng khóc vừa vang lên, người đàn ông đó đã dịu xuống, lại nhẹ giọng nói: “Dù thế nào thì chúng ta cũng không thể bán con gái của chúng ta chỉ vì năm vạn tệ được.”

“Tôi biết chứ, nhưng như vậy cũng đâu có coi là bán... Dù sao chúng ta cũng biết tường tận hết về thằng con trai bà thím họ đó rồi còn gì? Nó cũng không phải người xấu, lại một lòng một dạ với Linh Phương, nó cũng có thành ý mà...”

“Nhưng nó là thằng què!!! Hơn nữa, nó còn mua vợ vài lần rồi! Tuy đều không đăng ký kết hôn, nhưng cũng coi như tái giá!”

Tề Tiểu Tô nhíu mày. Chuyện quái gì thế này?

Khưu gia quả thực không có tiền để nộp tiền viện phí, tiền phẫu thuật ư?

Để trả tiền, mà họ còn muốn gả Khưu Linh Phương cho một người đàn ông như vậy à?

Ấn tượng của Tề Tiểu Tô về Khưu Linh Phương rất tốt, nếu không cô cũng sẽ không mời cô ấy về làm trợ lý của mình. Tuy cô ấy không có kinh nghiệm gì, trình độ học vấn cũng không đủ, nhưng cô ấy lại thông minh, cầu tiến, cô tin rằng nếu cho cô ấy một cơ hội, sau này chắc chắn cô ấy sẽ làm rất tốt.

Hơn nữa, Khưu Linh Phương cũng có ngoại hình rất xinh đẹp.

Một cô gái như vậy mà phải gả cho một gã đàn ông như thế, thì cô ấy còn có thể nhiệt tình vươn lên trong công việc nữa không?

Cô không ngờ Khưu gia lại xảy ra chuyện lớn như vậy, mà Khưu Linh Phương cũng chưa từng hé răng nói một lời nào với cô. Hơn nữa, cô ấy vẫn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, lại vẫn còn tỉ mỉ tận tâm đi chọn máy vi tính cho cô nữa.

Ngược lại, có phải một người chủ như cô quá thờ ơ với nhân viên của mình rồi không? Tề Tiểu Tô hơi tự trách mình.

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên, cô quay người, nhìn thấy một người đàn bà khoảng hơn sáu mươi tuổi đi cùng hai người phụ nữ trung niên và hai người đàn ông tới.

Tề Tiểu Tô để ý thấy một trong hai người đàn ông đi hơi khập khiễng, nhìn anh ta cũng phải hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng mặt lại có vẻ rất phúc hậu, chất phác.

Người đàn ông đó chắc hẳn là người đàn ông đang muốn cưới Khưu Linh Phương đây.

Cô lập tức lùi lại mấy bước, tránh sang một bên.

Vì Tề Tiểu Tô khá xinh đẹp, nên mấy người kia cũng không kìm được mà quan sát cô một chút, nhưng cũng không bận tâm lắm. Họ đẩy cửa ra, lần lượt bước vào trong.

Tề Tiểu Tô lại tiến lại gần một chút định nghe thử xem chuyện là thế nào.

Mấy người kia vừa vào phòng, tiếng khóc của bà Khưu đã ngừng bặt, còn chào mấy người đó bằng giọng điệu cẩn thận, lấy lòng.

“Thím ạ, mọi người đến rồi à, phiền mọi người quá, vất vả đến đây thế này.”

Bà cụ kia thở dài một hơi, nói rất thành khẩn: “Người nhà cả, đừng nói nghe xa cách thế. Hai đứa cũng có sung sướng gì đâu. Là thế này, hôm nay thím cũng mang tiền tới rồi, lát nữa sẽ đi thanh toán hết tiền viện phí còn thiếu cho Quý Văn, hai đứa thấy thế nào?”

Ngay cả Tề Tiểu Tô cũng đều hiểu rõ ý câu này. Bà ta đang muốn chốt hạ chuyện cưới xin của Khưu Linh Phương và người đàn ông kia đây mà.

Tề Tiểu Tô nhíu mày.

Nói gì thì nói, đây cũng là chuyện cá nhân, chuyện gia đình của Khưu Linh Phương, nên trước giờ chị ấy chưa từng nói với cô, cô cũng không thể chen vào quyết định thay chị ấy được, dù sao chuyện này cũng liên quan đến chuyện cả đời của chị ấy, không đến lượt cô chen vào chỉ trỏ.

Nhưng nếu Khưu Linh Phương thực sự làm trái với ý nguyện của mình để gả cho một người đàn ông như thế chỉ vì số tiền kia, thì cô sẽ vô cùng thất vọng về Khưu Linh Phương.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng mất một lúc.

Đúng lúc này, Khưu Linh Phương đi tới, đi cùng cô ấy còn có cả Khưu Tuyết Phương, bạn cùng lớp của Tề Tiểu Tô, đang vừa đi vừa lau nước mắt.

Hai người vừa đến cửa phòng bệnh đã thấy ngay Tề Tiểu Tô, cả hai đều sững sờ.

“Tề tổng...” Khưu Linh Phương lúng túng gọi một tiếng rồi không biết phải nói gì nữa. Khưu Tuyết Phương thì không nghe rõ chị mình gọi cô là gì, nhìn thấy Tề Tiểu Tô, cô ấy mừng ra mặt, nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

“Tiểu Tô, cậu tới thăm bố tớ à? Sao cậu biết bố tớ nằm viện?! Cảm ơn cậu.” Khưu Tuyết Phương vừa khóc vừa nhào vào lòng Tề Tiểu Tô, “Đến tận hôm qua tớ cũng mới biết, mẹ tớ với chị tớ đều giấu tớ, hu hu hu...”

Cô bé này, thực sự quá đơn thuần...

Tề Tiểu Tô ôm cô ấy, khe khẽ vỗ lưng cho cô ấy, ánh mắt lại nhìn về phía Khưu Linh Phương.

Khưu Linh Phương đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, cũng biết người nhà kia đến rồi, cô ấy chợt cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng người bên trong cũng nghe thấy tiếng họ, người đàn ông kia cà nhắc cà nhắc đi tới cửa, toét miệng cười nhìn Khưu Linh Phương, lộ ra một hàm răng ố vàng vì trà vì thuốc.

“Linh Phương đến rồi à, Tiểu Tuyết cũng đi cùng sao. Mau vào đi.”

“Vâng...”

Khưu Linh Phương lúng túng đáp một tiếng.

Khưu Tuyết Phương lại chợt nhảy bắn lên, nhìn người đàn ông kia đầy vẻ đề phòng, “Các người đến làm gì?” Nói rồi cô ấy quay sang Khưu Linh Phương, “Chị, họ đến đây làm gì?”

“Tiểu Tuyết, bọn anh đến là để thăm chú mà?! Với cả, nhà anh cũng đem tiền đến nộp viện phí nữa.”

“Tiền viện phí nhà tôi không cần các người nộp! Ai chẳng biết các người có mưu đồ gì chứ! Tôi nói cho các người biết, không có cửa đâu! Chị tôi sẽ không gả cho anh đâu!!!”

Khưu Tuyết Phương lập tức như xù lông nhím lên.

Người đàn ông đó hơi biến sắc, hai người phụ nữ trung niên ở trong phòng cũng bước ra, nhìn Khưu Tuyết Phương bằng ánh mắt khinh bỉ: “Không gả à?! Nhà mày có thể trả được tiền viện phí sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK