Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả đều chỉ là nghe kể.

Bây giờ thấy được thực lực của Sở Thiên, phản ứng đầu tiên trong đầu lại là không thể chấp nhận được sao Cố Niệm có thể may mắn đến thế.

Tại sao Cố Niệm lại may mắn có được người đàn ông xuất sắc như vậy!

Nếu là người có tiền bình thường thì không nói làm gì. Nhưng hôm nay đến khi bà ta hiểu được đôi chút về thực lực của Sở Chiêu Dương, chỉ một công ty đã có quy mô lớn chừng này, nghe nói dưới trướng tập đoàn Sở Thiên còn có rất nhiều công ty, mở rộng rất nhiều ngành nghề. Thực lực cộng lại, chỉ bằng vốn hiểu biết hạn hẹp của bà ta chắc chắc là không thể nào tưởng tượng nổi.

Bây giờ, Thôi Hân Mi có đố kỵ cũng không đố kỵ nổi nữa.

Nếu bạn trai của Cố Niệm chỉ là người có tiền bình thường thì bà ta còn có thể cảm thấy Mục Kỳ San cố gắng là sẽ tìm được. Nhưng mức độ như Sở Chiêu Dương thì thực sự dù có cố gắng cũng khó có thể tìm được.

Nói đi nói lại, tất cả đều là do Cố Niệm gặp may.

Thôi Hân Mi bỗng thấy rụt rè, không dám đi tìm Sở Chiêu Dương nữa. Người đàn ông có thực lực như vậy, bà ta không dám thân mật quá mức. Thế nhưng, nghĩ đến con gái Mục Kỳ San còn đang ở trong tù, Thôi Hân Mi lại lấy lại tinh thần, cắn răng bước lên bậc thang đi vào cửa chính công ty Sở Thiên.

Thôi Hân Mi đi tới, trong lòng thấp thỏm.

“Chào bà.” Nhìn thấy Thôi Hân Mi, nhân viên lễ tân mở lời chào hỏi trước.

Thôi Hân Mi cười gật đầu, nói: “Tôi có chuyện muốn gặp Sở Chiêu Dương.”

Câu nói đó khiến nhân viên lễ tân kinh ngạc.

Người này là ai, tại sao lại dám to gan kêu tên tổng giám đốc ra vậy chứ?

Nhìn dáng vẻ của Thôi Hân Mi, cũng không giống như người có quan hệ gì với tổng giám đốc.

Nhưng nhân viên lễ tân vẫn lễ phép hỏi: “Xin hỏi bà có hẹn trước không?”

Thôi Hân Mi kinh ngạc nói: “Còn phải hẹn trước nữa cơ à? Tôi là mợ của bạn gái cậu ta, cũng có nghĩa là mợ của cậu ta, tôi đến gặp cậu ta mà còn cần hẹn trước nữa sao? Cậu ta đã nói chúng tôi đừng coi cậu ta là người ngoài cơ mà?”

Nhân viên lễ tân không biết phải làm sao, cũng không ngờ Sở Chiêu Dương lại nói như vậy.

“Nếu không có lịch hẹn trước thì bà không được vào.” Nữ nhân viên giải thích, “Như vậy đi, để tôi gọi điện hỏi ý kiến trợ lý Hà, có được không?”

Thôi Hân Mi không dám để cô ta gọi điện thoại.

Nếu gọi điện thoại thì chẳng phải sẽ lòi đuôi ra ngay sao?

Sở Chiêu Dương sao thèm để ý đến thể diện của bà ta chứ!

Bà ta vốn muốn gặp Sở Chiêu Dương trước, sau đó sẽ cầu xin anh ta.

Thôi Hân Mi lập tức sừng sộ lên, không vui nói: “Sao còn cần phải hỏi chứ, vậy thì còn coi tôi ra gì nữa? Cô gái này, tôi nói cho cô biết nhé, tôi không phải là người ngoài, cho dù Sở Chiêu Dương đứng ở đây cũng phải lễ phép gọi tôi là mợ đấy.”

Nhân viên lễ tân vẫn khách khí hỏi: “Xin hỏi bà họ gì? Vậy đi, để tôi hỏi trợ lý Hà, sau khi xác nhận xong sẽ mời bà lên trên gặp tổng giám đốc.”

Dù sao thì nếu không xác nhận được thân phận của bà ta quyết không để bà ta lên trên.

Thôi Hân Mi nhíu mày, không vui nói: “Cô gái trẻ này, sao tôi nói mãi mà cô không chịu hiểu thế! Tôi mà còn gạt cô nữa sao?”

Vừa sốt ruột, giọng nói cũng bất giác tăng cao âm lượng.

Trong đại sảnh có không ít người nhưng ai nấy bàn chuyện đều cố ép giọng thấp xuống. Bởi vậy, trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe được một vài tiếng nói chuyện khe khẽ, dù tất cả âm thanh gộp lại đều chỉ như những tiếng “ong ong”.

Giọng nói của Thôi Hân Mi cao bất thường, vang lên trong đại sảnh.

Tất cả mọi người đều chú ý nhìn sang.

Thôi Hân Mi xưa nay đanh đá chua ngoa, bị nhìn như vậy cũng không thấy xấu hổ, mà còn thấy không còn gì để mất.

“Nếu như cô không tin thì kêu Sở Chiêu Dương xuống đây! Tôi là mợ của cậu ta, cháu gái tôi là bạn gái của nó, Sở Chiêu Dương rất thương yêu nó. Nếu như cậu ta biết các cô đối xử với tôi như vậy, tôi nói cho cô biết, Sở Chiêu Dương sẽ không tha cho các cô đâu.” Thôi Hân Mi cao giọng nói, nét mặt dương dương đắc ý, như thể thực sự được Sở Chiêu Dương coi trọng.

Nhân viên lễ tân khó xử, không phải sợ Sở Chiêu Dương sẽ trách cứ cô ta. Cô ta cũng chỉ làm tròn chức trách, hơn nữa cô ta cũng có thể nhìn ra được, Thôi Hân Mi hoàn toàn là kẻ miệng hùm gan sứa.

Nếu như bà ta thực sự được Sở Chiêu Dương coi trọng như vậy thì sao lại cứ ngăn không cho cô ta gọi điện thoại cho Hà Hạo Nhiên chứ?

Rõ ràng là sợ sau khi gọi điện thoại sẽ bị vạch trần.

Cho nên, dù bà ta nói thế nào cô cũng không cho bà ta lên trên.

Chỉ là, Thôi Hân Mi ở đây gây rối thật không ra thể thống gì.

“Thưa bà, tôi đã nói cho bà biết rồi. Sau khi tôi xác nhận với trợ lý Hà, nếu tổng giám đốc muốn gặp bà thì tôi sẽ cho bà lên.” Nhân viên lễ tân kiên nhẫn nói, không hề thể hiện vẻ không vui.

Hướng Dư Lan từ cửa đi vào đã nhìn thấy Thôi Hân Mi ở đó gây rối, luôn mồm nói muốn gặp Sở Chiêu Dương.

Sắc mặt Hướng Dư Lan tái xanh, thật chẳng biết là ai mà dám tự xưng là mợ của Sở Chiêu Dương vậy chứ.

Hướng gia nhà bà đâu có người đàn bà nào đanh đá chanh chua như bà ta, một kẻ ăn xin mà cũng dám nói là mợ của Sở Chiêu Dương sao?

Còn nói cái gì là mợ của Cố Niệm, cho nên, cũng có nghĩa là mợ của Sở Chiêu Dương.

Quả nhiên là gia đình không có giáo dục, tưởng rằng một người đắc đạo, gà chó thăng thiên luôn sao?

Danh Sách Chương: