Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đại sư huynh?

Khóe miệng ba đại danh sư co giật, đồng thời thân thể lảo đảo.

Biến hóa này cũng quá nhanh đi.

Trước đó còn muốn thu đối phương làm học đồ, kết quả người ta biến hóa nhanh chóng, trở thành đại sư huynh.

Kêu một tiểu tử chưa đủ hai mươi tuổi làm đại sư huynh sao?

Ba đại danh sư thấy trước mắt hoa lên. Dù nghĩ tới nghĩ lui thế nào, bọn họ cũng cảm thấy có chút cổ quái?

Chỉ có điều, vẻ cổ quái vừa lóe lên ở trên mặt lại biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kích động và hưng phấn.

- Ý của Dương sư, là... đồng ý thu nhận chúng ta?

Lưu Lăng kịp phản ứng, kích động run rẩy, trên trán có thể kẹp chết muỗi, nếp nhăn dồn lại cùng một chỗ, thoạt nhìn như đóa hoa cúc.

Dương sư bảo bọn họ gọi Trương Huyền là đại sư huynh, không phải là gián tiếp nói muốn thu bọn họ làm học sinh sao?

- Cảm ơn Dương sư thành toàn!

Trang Hiền, Trịnh Phi trực tiếp hơn, lập tức quỳ xuống đất.

Dù đối phương chưa nói rõ, thái độ lại không phản đối, không nhanh động thủ một chút, nếu chẳng may không đồng ý, chẳng phải sẽ khóc chết sao?

“Hai người này...”

Thấy bằng hữu lâu năm hành động nhanh như vậy, Lưu Lăng vội vàng cũng làm theo, cúi đầu bái lạy.

Trương Huyền cũng không quay đầu lại, thần sắc không chút kinh ngạc:

- Trở thành môn nhân của ta, ta sẽ giúp các ngươi thăng cấp. Chỉ có điều, ta luôn luôn quen nhàn vân dã hạc, cũng không ở lại đây quá lâu, lại sẽ rời đi. Trương Huyền tuy rằng nhận được ta chân truyền, nhưng tuổi tác quá nhỏ, tu vi quá cạn, có khả năng lại cần các ngươi chiếu cố một chút.

- Lão sư yên tâm, nếu nhập môn, chúng ta tất nhiên tuân thủ quy định sư môn. Trương Huyền là đại sư huynh của chúng ta. Chỉ cần có đủ khả năng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực.

Đám người Lưu Lăng tỏ thái độ.

Danh sư thu đồ đệ, nhất định phải tuân theo quy định.

Thân truyền tự động là cấp cao nhất. Nói cách khác, cho dù học viên thân truyền tuổi có nhỏ nữa, ở trước mặt học viên giảng bài đều là sư huynh. Tuy rằng nghe quái dị, nhưng ở Danh Sư Đường có rất nhiều, không tính là gì cả.

Nếu quyết định bái nhập môn hạ Dương sư, thì phải tuân thủ quy định. Trương Huyền là sư huynh, làm sư đệ có thể trợ giúp, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt.

- Ừm, đánh quyền đi.

Xác định thân phận sư đồ, Trương Huyền thoả mãn gật đầu.

- Vâng!

Biết Dương sư định chỉ điểm cho bọn họ, bọn họ hưng phấn vội vàng đứng lên. Bên trong gian phòng nhất thời có quyền phong gào thét. Ba người bắt đầu thể hiện ra võ kỹ.

Không biết qua bao lâu, ba người ôm quyền từ biệt. Mặc dù tu vi vẫn là bán bộ Tông Sư, còn chưa đột phá, nhưng trên mặt bọn họ lại mang theo hưng phấn khó có thể kìm chế.

Thật ra, trực tiếp giúp ba người đột phá, Trương Huyền cũng có thể làm được. Chỉ có điều, một khi làm như vậy, chân khí tinh thuần sẽ để lộ ra. Tu vi không cao cũng sẽ bị lộ. Cao nhân không làm được là chuyện nhỏ, phiền phức khẳng định cũng sẽ theo nhau kéo đến.

Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ giúp bọn họ chỉ ra chỗ thiếu hụt trong tu luyện.

Sử dụng lời của hắn mà nói, vạch ra chỗ thiếu hụt, tự nghĩ biện pháp đột phá, cũng là thử thách đối với bọn họ. Làm danh sư nhất tinh, biết những điểm này, lại không có cách nào đột phá, chính là thiên tư có vấn đề. Cần suy nghĩ có nên thu làm học sinh hay không.

Nghe nói như thế, ba đại danh sư làm sao còn dám nói cái gì. Bọn họ cẩn thận ghi nhớ những chỗ thiếu hụt hắn đã nói, rất sợ nhớ sai.

Chỉ có điều, biết những khu vực sai lầm trên tu luyện, dựa vào kiến thức và lý giải đối với tu luyện của bọn họ, đột phá cảnh giới, quả thật chỉ là vấn đề thời gian.

- Lão gia, Thẩm Truy bệ hạ đang ở bên ngoài chờ.

An bài ba đại danh sư xong, Trương Huyền đang muốn nghỉ ngơi, Tôn Cường lại đi lên trước.

- Hắn tới? Lẽ nào...

Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên:

- Để cho hắn vào!

- Dương sư!

Thời gian không lâu, Thẩm Truy bệ hạ đi đến, ôm quyền khom người, nhìn về phía người trung niên đối diện, đầy vẻ nhiệt tình và sùng bái.

Lão tổ sắp tử vong, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, còn có thể được hắn cứu sống, thậm chí thành công đột phá. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ cho dù là danh sư nhị tinh, cũng khó có thể làm được.

Có lẽ... vị trước mắt này là một danh sư tam tinh, thậm chí còn cao hơn.

Người như thế, đừng nói hắn chỉ là quốc vương của một vương quốc không nhập lưu, cho dù là bệ hạ của vương quốc nhất đẳng, cũng không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy.

- Hồi bẩm Dương sư, ngài sai ta tìm bí tịch Thông Huyền cảnh, ta đã thu thập gần đủ...

Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên.

Điều kiện trao đổi để trị liệu cho Thẩm Hồng, chính là bảo hắn thu thập sách. Lúc này cũng đã qua mấy ngày. Dựa vào lực ảnh hưởng của vương thất, thu thập đến mấy nghìn quyển, chắc hẳn không phải là vấn đề hóc búa.

- Mời Dương sư xem qua!

Bàn tay lật một lần, mấy nghìn quyển sách chỉnh tề được đặt chỉnh tề ở trước mặt, chất thành một đống lớn.

Xem ra biết hắn cần, tất cả đều mang tới.

- Ừm!

Trương Huyền đi tới trước mặt tùy tay cầm lên mấy quyển, nhanh chóng lật xem, tiếp đó thả xuống, tiếp tục lấy quyển khác.

Thẩm Truy bệ hạ vốn có chút kỳ quái. Danh sư lợi hại như vậy cần bí tịch Thông Huyền cảnh làm cái gì. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn lại càng cảm thấy kỳ quái.

Nếu như mở ra xem, có thể hiểu là học tập. Đằng này mở cũng không thấy mở, chỉ lấy tay gẩy đẩy... Làm gì vậy?

Trong lòng hắn kỳ quái, cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Soạt! Soạt!

Trương Huyền không ngừng nghỉ. Chỉ chốc lát, mấy nghìn quyển bí tịch hắn đã lật xong.

Những bí tịch này tuy rằng ở trong công pháp Thông Huyền cảnh hết sức bình thường, không tính là quá cao minh, lại hơn ở chỗ số lượng nhiều. Đối với người nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư Quán như hắn mà nói, không còn gì tốt hơn.

- Chính xác!

Tinh thần thoáng động, một quyển sách xuất hiện ở trong đầu hắn.

Công pháp thiên đạo Thông Huyền cảnh!

- Được rồi, ngươi mang tất cả đi!

Hắn tùy ý khoát tay áo.

Đồ Thư Quán đã ghi nhớ hết tất cả những quyển sách này, giữ lại cũng vô dụng.

- Điều này...

Thẩm Truy bệ hạ sửng sốt.

Hắn thu thập những bí tịch này, tốn cái giá không nhỏ, vốn tưởng rằng vị Dương sư này, chí ít sẽ mở ra liếc mắt nhìn. Kết quả chỉ tiện tay cầm một lần lại xong chuyện...

- Có phải những bí tịch này quá mức kém cỏi, khó coi hay không? Nếu như vậy, ta lại đi tìm một chút...

Hắn có chút do dự, không nhịn được nói.

- Không cần. Những sách này ta đã xem xong, có thể cầm trở lại.

Trương Huyền xua tay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK