Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc sững cả người, nhưng cô cũng không chút lưu luyến mà mở cửa xuống xe luôn.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc bỏ đi thì vỗ mạnh tay lên vô lăng một cái, chiếc xe tựa như một mũi tên đã bắn khỏi cung, phóng đi thẳng.

Thủy An Lạc nhìn chiếc xe mất hút sau đó ngửa mặt nhìn lên trời, cố gắng để nước mắt mình không rơi xuống. Viên Giai Di xảy ra chuyện, anh lúc nào cũng là người chạy tới đầu tiên, chỉ bởi vì người thân của cô ta đều qua đời vì anh, cho nên anh phải có trách nhiệm với cô ta. Đây thật là một lý do cao thượng! Lúc nào anh cũng chất vấn quan hệ giữa cô và đàn anh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc bên cạnh anh còn một Viên Giai Di cũng chẳng rõ thân phận là gì.

Từ xa Lạc Hiên đã trông thấy Thủy An Lạc xuống xe, sau đó lại thấy Sở Ninh Dực bỏ đi, thế nên lúc này mới từ từ lái xe tới gần chỗ Thủy An Lạc.

"Lên xe đi, biết ngay là cô sẽ bị cậu ta bỏ lại mà." Lạc Hiên hạ cửa kính xe xuống, nói với cái giọng biết tỏng mọi thứ.

Thủy An Lạc nhìn anh ta rồi dùng sức khịt mũi một cái, cuối cùng thì cười khẩy một tiếng: "Ông chú biến thái này, chúng ta quen thân lắm à?"

Lạc Hiên nhếch môi, "Nếu tôi mà là ông chú biến thái thật thì cô nghĩ cô còn đứng yên ở đây được đấy à. Hơn nữa, cô phải biết là đêm hôm thế này, một cô gái trẻ như cô ở bên ngoài là rất nguy hiểm."

"Vậy cũng không cần anh lo." Thủy An Lạc nói xong liền bước qua xe của anh ta, dừng lại bên đường bắt xe.

Lạc Hiên xoa cằm nhìn Thủy An Lạc bước lên taxi, "Chảnh thật đấy." Nói xong liền khởi động xe đuổi theo chiếc taxi vừa đi.

Sở Ninh Dực quay xe tại ngã tư phía trước, trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, anh nhận được một cú điện thoại, "Lạc Hiên?" Anh nhíu mày, "Tôi biết rồi, bảo vệ phu nhân cho tốt." Sở Ninh Dực nói xong, thò tay vào trong hộp chứa đồ phía trước lấy ra một viên đá màu trắng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thủy An Lạc lên xe, nói địa điểm xong liền tựa vào ghế nghỉ ngơi.

"Cô gái, cãi nhau với bạn trai à?" Tài xế cười ha hả, vì ở trong bóng tối nên cô không thấy rõ dáng vẻ của người đó, nhưng chỉ nghe giọng thôi cũng khiến người ta không thích nổi rồi. Thủy An Lạc không muốn nói chuyện, cho nên cũng không trả lời.

Gã tài xế lại chẳng hề quan tâm, vẫn kiếm chuyện để nói, "Nhìn cô cũng còn trẻ, yêu sớm không tốt đâu."

Thủy An Lạc mở mắt nhìn về phía trước, thấy được tướng mạo của gã tài xế qua gương chiếu hậu, vẻ mặt gã khá là dữ dằn, râu ria xồm xoàm, cộng thêm mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí khiến cô không khỏi buộc phải đề cao cảnh giác.

"Anh cho tôi xuống phía trước là được rồi." Thủy An Lạc nghĩ, cô không xui xẻo đến nỗi gặp ngay phải xe lậu* đấy chứ?

*Cụm từ "tài xế xe lậu" thường dùng để chỉ những người chuyên dùng xe không có đăng kiểm, xe ăn trộm thi hành những vụ làm ăn phi pháp, bắt cóc, hay cưỡng hiếp.

"Không phải vẫn còn chưa tới nơi à?" Gã tài xế vẫn cười tít mắt nói.

"Tôi không muốn đi nữa không được à? Đến kia thì dừng lại đi." Thủy An Lạc ôm túi của mình, muốn tìm thứ gì đó để tự vệ.

"Hà hà~ cô gái à, vội gì chứ, cô xem trên đường này chẳng có lấy một cái xe, cô có xuống xe cũng không bắt được xe khác đâu."

Thủy An Lạc xích lại gần cửa xe, ra sức kéo nhưng cửa xe đã bị tài xế khóa lại từ đằng trước, Thủy An Lạc thấp giọng mắng một tiếng, thò tay vào túi lấy di động ra, nhưng còn chưa kịp bật máy lên đã bị gã tài xe vươn tay hất luôn xuống đất.

Thủy An Lạc định nhặt lại di động, nhưng gã tài xế đã dùng cánh tay tráng kiện của mình đè lên vai cô.

"Cô gái, lên xe tôi rồi còn muốn chạy sao?" Gã tài xế hung dữ nói, vừa áp chế cô vừa quan sát bên ngoài, muốn tìm một nơi có thể đỗ xe.

Thủy An Lạc dùng sức giãy giụa, "Ông biết tôi là ai không? Tốt nhất là ông hãy thả tôi ra ngay lập tức, nếu không..."

Thủy An Lạc còn chưa dứt lời, gã tài xế đã dừng xe lại, sau đó nhanh chóng mở cửa xe rồi bước ra đằng sau lôi Thủy An Lạc ra khỏi xe.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: