Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Lạc Duy về phòng, dứt khoát cởi nút áo sơ mi của mình ra rồi tìm quần áo chuẩn bị đi tắm.

“Sở Lạc Duy...” Kiều Vi Nhã duỗi tay nắm chặt lấy cánh tay của cậu.

Sở Lạc Duy quay lại, quơ quơ quần áo đang cầm trong tay: “Tôi muốn đi tắm, cậu muốn tắm cùng với tôi à? Tôi cũng không ngại tắm uyên ương đâu!” Câu nói này mới nghe thì có vẻ như đang đùa giỡn nhưng lại mang theo sự nghiêm túc mà người khác không thấy được.

“Lưu manh.” Kiều Vi Nhã biết người này có bệnh thích sạch sẽ đến mức thái quá, cho nên cô chỉ mắng một câu rồi đi xuống lầu.

Sở Lạc Duy giật khóe môi của mình, âm thầm nhắc nhở bản thân, cô vẫn chưa đủ mười tám đâu, còn nhỏ lắm.

Kiều Vi Nhã xuống lầu rồi ngồi bên cạnh Sở Lạc Nhất. Sở Lạc Nhất cầm cái thìa khoét một miếng dưa hấu qua cho cô: “Chẳng phải em đi đón chị Niệm Niệm sao?”

“Giữa đường gặp phải một tên cướp!” Kiều Vi Nhã ôm gối nói.

Sở Lạc Nhất thản nhiên ồ một tiếng, thế quái nào gặp phải cướp mà lại nghe lời đi theo tên cướp kia thế hả?

Kiều Vi Nhã nhìn di động của Sở Lạc Nhất vang lên, sau đó lại thấy cô cười híp mắt trả lời tin nhắn.

“Người yêu trên mạng của chị vẫn chưa xong đời hả?”

“Xong là xong thế nào, coi thường yêu qua mạng đấy à?” Sở Lạc Nhất vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Kiều Vi Nhã: “Phải rồi, thế em thật sự phải học Đại học Q à?”

“Em có thể làm gì được nữa đâu? Báo danh xong xuôi hết rồi!” Kiều Vi Nhã nằm lăn ra ghế nhìn trần nhà.

Sở Lạc Nhất nghĩ, kỳ thực Kiều Vi Nhã vẫn còn nhỏ, hoàn toàn có thể đợi một năm nữa thi lại, đáng tiếc cứ hễ có chuyện dính đến anh trai cô là đầu của Kiều Vi Nhã lại không hoạt động được.

Kiều Vi Nhã cầm điều khiển lên rồi tùy ý chuyển kênh: “Chị thì sao?”

“Vẫn ổn nè.”

“Tập tranh con đường cầu vồng của họa sĩ trứ danh Sunmer trong năm giây đã giao dịch được năm nghìn vạn, đại thần, cầu bao nuôi!”

Sở Lạc Nhất chỉ chỉ lên phía trên: “Người bao nuôi em xuống rồi kìa.”

“Hừ, bảo cậu ta bao nuôi em thì em thà chết đói còn hơn!” Kiều Vi Nhã ghét bỏ nói.

Sở Lạc Nhất nhìn Sở Lạc Duy vừa mới tắm rửa xong ngồi xuống trước mặt họ, tắm xong rồi mà nhìn sao cũng thấy đẹp trai, đã có thể vượt qua cả ba họ luôn rồi.

“Cậu mập như thế mà cũng có thể chết đói được hả?” Sở Lạc Duy bật cười rồi cầm lấy điều khiển, bắt đầu đổi kênh: “Ba mẹ đâu rồi?”

“Đi làm rồi, có người chạy qua Mỹ nên tất nhiên là ba phải tới công ty rồi.” Sở Lạc Nhất chậc chậc lưỡi nói.

“Phải rồi, hôm qua em nghe ba mẹ nói muốn để anh ra ngoài ở. Mẹ đã cho người dọn dẹp căn nhà ở gần Đại học Q rồi.” Sở Lạc Nhất nói.

Sở Lạc Duy gật đầu, sau đó đứng dậy, kéo Kiều Vi Nhã đứng dậy theo.

“Làm cái gì đấy?” Kiều Vi Nhã dùng sức lắc lắc cánh tay của mình.

“Yên tâm đi, cậu như vậy có bán cũng chẳng ai mua, sợ cái gì?” Sở Lạc Duy vừa nói vừa kéo Kiều Vi Nhã ra ngoài.

Sở Lạc Nhất thầm nghĩ, anh Hai, anh có chắc là làm vậy anh có thể theo đuổi được vợ mình không thế?

“Rốt cuộc là đi đâu chứ hả? Cậu để tôi nghỉ ngơi một chút thì cậu chết à?” Kiều Vi Nhã lớn tiếng nói, đột nhiên lại bị người ta giật kính mắt ra, để lộ gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Kiều Vi Nhã khẽ kêu lên một tiếng. Lúc này Sở Lạc Duy cũng đã mở cửa xe rồi.

“Xấu xí.” Cô ở bên ngoài như vậy cậu không phản đối, nhưng khi đứng trước mặt cậu thì hoàn toàn không cần thiết.

Kiều Vi Nhã rất đẹp, thế cho nên thời đi học bị không ít người quấy rầy. Lần nghiêm trọng nhất là lúc học cấp ba từng bị một tên côn đồ bắt cóc. Lần đó Sở Lạc Duy vì cứu cô mà còn bị chém một dao phải nằm viện rất lâu. Bắt đầu từ lúc đó Kiều Vi Nhã đi đâu cũng đeo kính gọng đen to bản, hoàn toàn có thể che hết khuôn mặt của cô.

“Vâng cậu đẹp, cậu thì đẹp quá mà, một thằng con trai mà như một đứa con gái, tự hào ghê.” Kiều Vi Nhã tức giận lên xe rồi đóng sầm cửa xe lại.

Danh Sách Chương: