Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhân viên lễ tân khó xử, không phải sợ Sở Chiêu Dương sẽ trách cứ cô ta. Cô ta cũng chỉ làm tròn chức trách, hơn nữa cô ta cũng có thể nhìn ra được, Thôi Hân Mi hoàn toàn là kẻ miệng hùm gan sứa.

Nếu như bà ta thực sự được Sở Chiêu Dương coi trọng như vậy thì sao lại cứ ngăn không cho cô ta gọi điện thoại cho Hà Hạo Nhiên chứ?

Rõ ràng là sợ sau khi gọi điện thoại sẽ bị vạch trần.

Cho nên, dù bà ta nói thế nào cô cũng không cho bà ta lên trên.

Đám họ hàng này của Cố Niệm quả thực quá mất mặt! Mất mặt đến mức còn đến tận tập đoàn Sở Thiên làm loạn thế này, sau này người ta sẽ nhìn Sở Chiêu Dương thế nào, nhìn Sở gia thế nào đây?

Chỉ là, Thôi Hân Mi ở đây gây rối thật không ra thể thống gì.

“Thưa bà, tôi đã nói cho bà biết rồi. Sau khi tôi xác nhận với trợ lý Hà, nếu tổng giám đốc muốn gặp bà thì tôi sẽ cho bà lên.” Nhân viên lễ tân kiên nhẫn nói, không hề thể hiện vẻ không vui.

Hướng Dư Lan hít sâu mấy hơi, cố nén cơn giận, cũng không tiến lên giằng co với Thôi Hân Mi.

Hướng Dư Lan từ cửa đi vào đã nhìn thấy Thôi Hân Mi ở đó gây rối, luôn mồm nói muốn gặp Sở Chiêu Dương.

Bà thấy đôi co với Thôi Hân Mi chính là hành vi tự hạ thấp đẳng cấp bản thân.

Hướng Dư Lan trực tiếp gọi bảo vệ, lạnh lùng nói: “Người đàn bà đanh đá chua ngoa đó ở đâu ra, sao lại tùy tiện đến đây nhận thân thích, mau đuổi bà ta đi cho tôi. Để bà ta ở đây náo loạn thế kia còn ra thể thống gì nữa! Phá hoại hình tượng công ty!”

Sắc mặt Hướng Dư Lan tái xanh, thật chẳng biết là ai mà dám tự xưng là mợ của Sở Chiêu Dương vậy chứ.

Hướng gia nhà bà đâu có người đàn bà nào đanh đá chanh chua như bà ta, một kẻ ăn xin mà cũng dám nói là mợ của Sở Chiêu Dương sao?

Bảo vệ vâng vâng dạ dạ, vội vã tiến lên, nói với Thôi Hân Mi, “Mời bà ra ngoài cho, công ty chúng tôi không cho phép người lạ đến đây gây rối.”

Còn nói cái gì là mợ của Cố Niệm, cho nên, cũng có nghĩa là mợ của Sở Chiêu Dương.

Thôi Hân Mi trừng mắt quát: “Các ông dựa vào cái gì mà dám đuổi tôi đi? Tôi đến đây gặp Sở Chiêu Dương, tôi nói cho các ông biết, tôi là mợ của bạn gái nó đấy! Sở Chiêu Dương còn phải kính trọng tôi, ai dám đuổi tôi đi nào?”

Quả nhiên là gia đình không có giáo dục, tưởng rằng một người đắc đạo, gà chó thăng thiên luôn sao?

Bảo vệ nghe vậy, quả nhiên chần chừ giây lát.

Thôi Hân Mi lập tức run lên, ngẩng đầu ướn ngực, đắc ý hất cằm nhìn.

“Các người có tin không, Sở Chiêu Dương còn phải gọi tôi là mợ đấy. Các người nói xem, có ai dám gọi thẳng tên của nó ra không? Tôi dám đấy!” Thôi Hân Mi cười đắc ý.

Hướng Dư Lan thực sự bị chọc tức, không thể nín nhịn được nữa. Không thể không so đo tính toán với loại người không biết xấu hổ như Thôi Hân Mi nữa rồi.

Nghe xem con trai bà trong lời bà ta nói thành cái dạng gì rồi!

Bà trầm mặt, chân giẫm giày cao gót đi nhanh về phía trước.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy Hướng Dư Lan, lập tức căng thẳng, cung kính cúi chào: “Phu nhân.”

Thôi Hân Mi nghe vậy liền nhìn sang, chỉ thấy Hướng Dư Lan đang nhìn bà ta với vẻ mặt giận dữ khinh thường.

Tròng mắt Thôi Hân Mi chuyển động, cô nhân viên lễ tân vừa gọi Hướng Dư Lan là phu nhân, chẳng lẽ bà ta là người của Sở gia?

Ở công ty này người được gọi là phu nhân, có lẽ chính là mẹ của Sở Chiêu Dương?

Thôi Hân Mi lập tức tươi cười tiến lên, lôi kéo làm quen: “Chẳng lẽ là bà thông gia?”

Hướng Dư Lan tức giận đỏ bừng mặt lên, thấy Thôi Hân Mi tiến đến định bắt tay mình, lập tức giận dữ phất tay, đẩy tay Thôi Hân Mi ra.

“Ai là bà thông gia nhà bà? Đừng có đũa mốc mà đòi chòi mâm son.” Hướng Dư Lan cả giận nói.

Nhưng Hướng Dư Lan còn bận tâm đến thân phận nên không muốn thể hiện quá khó coi, chỉ đành kiềm chế đứng trong góc đó, cả người căng thẳng, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng thể hiện lúc này bà ta đang giận dữ.

Nhưng Thôi Hân Mi lại ra vẻ chua ngoa, cười nói: “Họ gọi bà là phu nhân, chắc hẳn bà là mẹ của Sở Chiêu Dương đúng không?”

Hướng Dư Lan mím môi không nói lời nào, nhưng cũng không phủ nhận.

Thôi Hân Mi biết mình đoán đúng, liền nói tiếp: “Tôi là mợ của Cố Niệm, bây giờ Sở Chiêu Dương đang ở bên Cố Niệm. Nó còn từng chính miệng nói với tôi là muốn kết hôn với Cố Niệm, như vậy chẳng phải hai nhà chúng ta sắp là thông gia rồi đó sao?”

“Nói láo.” Hướng Dư Lan giận dữ hét lên.

“Tôi đâu có nói láo.” Thôi Hân Mi vẻ mặt vui mừng, “Mùng một Tết Sở Chiêu Dương còn đích thân lái xe về Ngu Thành thăm ông bà ngoại. Hơn nữa, ở nhà còn gọi ba mẹ chồng tôi là ông bà ngoại. Còn gọi Mục Lam Thục là …”

Thôi Hân Mi như thể sợ Hướng Dư Lan không biết Mục Lam Thục là ai, đặc biệt giải thích thêm, “Chính là chị dâu tôi, là mẹ của Cố Niệm đó, gọi là mẹ đó. Nhưng mà chị dâu tôi thì có vẻ như không thích lắm, dù sao thì còn chưa kết hôn mà đã gọi mẹ trước thì không được hay cho lắm.”

Hướng Dư Lan nghe vậy lại càng giận hơn.

Mục Lam Thục cũng không nhìn lại xem bản thân mình thế nào, còn dám chê bai con trai bà sao!

Sở Chiêu Dương đường đường là người thừa kế của Sở gia, là chủ gia tộc thế hệ tiếp theo, được Sở Chiêu Dương để mắt đến là phúc khí Cố Niệm tu mấy kiếp mới có được.

Gọi Mục Lam Thục là mẹ, đó là do con trai bà khiêm tốn nhún nhường, nể mặt bà ta.

Con trai bà ta ở bên ngoài có ai không nói là khôi ngô tuấn tú, phong độ hơn người?

Xưa nay chưa bao giờ từng thể hiện thái độ gì với phụ nữ, không thèm để ý đến. Nhưng vẫn có không ít con gái thích, chủ động theo đuổi. Ai ngờ rằng Sở Chiêu Dương không thèm để ý đến ai, mà lại cứ bám riết lấy con nhỏ Cố Niệm đó.

Vậy mà Mục Lam Thục kia còn không vui vẻ?

Bà ta dựa vào cái gì?

Ngay cả bản thân bà còn chướng mắt với Cố Niệm!

Mục Lam Thục có tư cách gì mà không hài lòng với Sở Chiêu Dương?

Ngày hôm nay Thôi Hân Mi nói ra, Hướng Dư Lan mới biết, tết năm nay Sở Chiêu Dương vội vã rời khỏi nhà là để đi tìm Cố Niệm.

Sau đó lại thấy dáng vẻ mặt dày không biết sống chết của Thôi Hân Mi, Hướng Dư Lan lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ cảm thấy ở đây đôi co với Thôi Hân Mi thật quá mất mặt.

Bà trầm giọng căn dặn nhân viên bảo vệ: “Mau đưa bà ta ra ngoài cho tôi, đây là nơi làm việc, đừng để người khác tùy tiện đến đây làm loạn!”

Bảo vệ lập tức nắm lấy cánh tay Thôi Hân Mi định lôi đi.

Thôi Hân Mi còn chưa gặp được Sở Chiêu Dương, làm gì có chuyện dễ dàng đi như vậy.

Khi bảo vệ vừa định kéo tay bà ta lôi đi, Thôi Hân Mi đã cao giọng hô hoán: “Thế nào là làm loạn! Sở phu nhân bà như vậy là không được nhé, chúng ta là thông gia cơ mà, sao bà có thể trở mặt không nhận chứ? Nếu chuyện này đồn đại ra ngoài rồi thì nhà bà còn ra gì nữa!”

Hướng Dư Lan bình thường cũng không có quan hệ tốt với nhiều vị phu nhân, dù có quan hệ không tốt chẳng qua cũng chỉ châm chọc nhau vài câu, hoặc nói xấu sau lưng đôi ba điều.

Bà ta đã bao giờ gặp loại người như Thôi Hân Mi, bị Thôi Hân Mi chọc giận, liền giơ tay run rẩy chỉ về phía bà ta nói: “Bà đừng có ăn nói linh tinh, ai là thông gia với nhà bà chứ!”

“Chính là thông gia đấy, bà đừng có không chịu thừa nhận nhé! Sở phu nhân bà không được như vậy đâu, bà thấy nhà mình có tiền nên xem thường người dân bình thường như chúng tôi đúng không! Chẳng phải chính miệng Sở Chiêu Dương đã nói như vậy hay sao! Con trai bà còn lăm le đi lấy lòng người nhà chúng tôi, bà lại ở đây trở mặt không thừa nhận, sao mỗi người nói một nẻo thế!”

“Câm miệng!” Hướng Dư Lan tức giận hét lên, bị Thôi Hân Mi ép đến mức không để ý đến hình tượng nữa, “Mau đuổi bà ta đi cho tôi, đưa đi mau! Sau này không cho phép bà ta đến đây nữa, bà ta còn đến nữa cũng tuyệt đối không được cho vào!”

“Thật không ra làm sao, không tự nhìn lại xem bản thân mình là ai, còn dám đến đây nhận thân thích nữa!”

Danh Sách Chương: