Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Dù em làm gì đi nữa cũng phải đưa anh theo.” Cố Thần Trạch vừa thắt dây an toàn vừa nói như vậy.

Bạch Nhược Y dở khóc dở cười, cũng không biết làm thế nào nữa, đành khởi động xe.

Xe chạy vào đường cái, Bạch Nhược Y mới từ từ nói với Cố Thần Trạch: “Em biết có một người, nhà anh ấy làm nghề buôn bán rượu. Anh ấy từ nhỏ lớn lên với rượu. Dù là rượu Trung Quốc hay rượu nước ngoài, chỉ cần ngửi một cái là anh ấy biết nồng độ rượu bao nhiêu, hơn nữa còn biết là rượu chính tông hay giả mạo.”

“Còn có cả người như vậy sao?” Cố Thần Trạch nghi ngờ người mà Bạch Nhược Y nói. Nếu như thực sự có người này, e rằng đã nổi danh từ lâu rồi, sao2Cố Thần Trạch chưa từng nghe nói tới nhỉ? “Thật mà, lúc đầu em cũng không tin. Sau khi quen anh ấy, tận mắt chứng kiến mới biết anh ấy còn chuẩn hơn cả máy móc.” Bạch Nhược Y nhấn mạnh: “Đúng lúc anh ấy đang ở thành phố H, chỉ cần em có thể mời được anh ấy thì tất cả đều dễ dàng.”

Tình huống hiện tại, Cố Thần Trạch cũng không còn cách nào khác, đành phải tin tưởng Bạch Nhược Y. Cho nên anh ta không mở miệng nói chuyện gì nữa mà nghiêng đầu nhìn đường giúp, để cô lái xe cho cẩn thận. Lái xe tầm hai mươi phút, Bạch Nhược Y dừng lại ở trước của một khách sạn cao cấp. Cố Thần Trạch vừa xuống xe đã nhận ra khách sạn này vẫn là sản nghiệp8dưới danh nghĩa của gia đình Thẩm Đình Thâm...

Bạch Nhược Y ôm lấy túi xách vội vàng chạy vào trong khách sạn, không cần phải hỏi lễ tân người đó ở phòng nào.

“Em còn biết bây giờ anh ta ở đâu sao?” Cố Thần Trạch đi theo Bạch Nhược Y cả đoạn đường, cũng không thấy cô gọi điện cho người kia hay gửi tin nhắn gì cả. Làm sao cô biết phòng của người đó mà tự tin bước vào thang máy? Bạch Nhược Y cong môi lên, đôi mắt màu hổ phách đầy sự tự tin: “Anh ấy mắc một căn bệnh, đó là rất mẫn cảm với con số, ở khách sạn chỉ ở phòng 508, những phòng khách đều không ở.” Cố Thần Trạch nheo mày giật mình: “Hiếm có...” “Đúng vậy, anh ấy cũng là một người hiếm9có.” Hai người đang nói chuyện thì đã tới tầng năm. Bạch Nhược Y đi thẳng tới phòng 508 rồi ấn chuông, giả giọng nói: “Phục vụ khách sạn.” Nói xong cô vươn tay đè lại mắt mèo trên cửa phòng.

Một lát sau, cửa phòng được mở ra.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cao 1m8, eo nhỏ vai rộng, anh ta chỉ mặc một chiếc áo bình thường, nhưng vẫn khiến anh ta trông như một ngôi sao vậy. Điều khiển Cố Thần Trạch không thể ngờ tới, đó là trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông này còn có một đôi mắt kính màu bạc. Bây giờ là thời đại nào rồi, với gương mặt và độ tuổi của anh ta thì nên mang kính áp tròng mới đúng chứ. Nhưng cũng nhờ cặp kính2này nên đôi mắt đào hoa kia càng trở nên sắc bén, cả người toát ra nét lạnh lùng, ngạo mạn, Mỗi một góc cạnh của anh ta đều rất giống Thẩm Đình Thâm, nhưng Thẩm Đình Thâm thì hơn anh ta ở một điểm đó chính là bá đạo và quý phái. Nếu so sánh thì xem ra người này có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Anh ta nhìn thấy Bạch Nhược Y, gương mặt lập tức nở nụ cười, ánh mắt như vậy lấy khuôn mặt cô. “Nhược Y, em thực sự tới tìm anh sao?” Anh ta giơ tay ra nắm tay Bạch Nhược Y vô cùng thân thiết, như thể muốn kéo cô vào phòng vậy, trông có vẻ vô cùng nhiệt tình, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng của anh ta. Cố Thần Trạch2đi theo hai người họ vào phòng, đối phương từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn mình. Bạch Nhược Y đẩy tay người đàn ông kia ra, sau đó kéo tay Cố Thần Trạch, giới thiệu hai người với nhau: “Đây là người mà em bảo là Tiên rượu, tên là Thanh Chấp; còn đây là lãnh đạo trực tiếp của em, Cố Thần Trạch.” “Xin chào!” Cố Thần Trạch giơ tay ra trước mặt Thanh chấp, tỏ vẻ lịch sự. Thanh Chấp đưa tay nắm lấy tay anh ta, ánh mắt nhìn vào gương mặt của Cố Thần Trạch, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và xa lánh, không còn dáng vẻ nhiệt tình như với Bạch Nhược Y khi nãy, rõ ràng là một tảng băng lạnh lẽo.

Thanh Chấp khẽ nói: “Chào anh” rồi không thèm mở miệng nói chuyện nữa, cũng không mời Cố Thần Trạch ngồi xuống mà trực tiếp bỏ qua đối phương. Thanh Chấp quay lại bảo Bạch Nhược Y ngồi lên giường, còn đưa cho cô một ly nước chanh. Bạch Nhược Y biết tính tình của Thanh Chấp như vậy, cũng cười với Cố Thần Trạch, sau đó nhìn ông chủ đầy áy náy. Cố Thần Trạch cũng cười, họ đang cần phải cầu cạnh Tiên rượu, đương nhiên là phải nhẫn nhịn.

“Thanh Chấp, tối nay anh có việc gì không?” Bạch Nhược Y mở to mắt, cầm ly nước chanh mà không uống. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, gọng kính của Thanh Chấp lấp lánh, đôi mắt nhỏ sâu không thấy đáy: “Không có việc gì sẽ đến điện Tam Bảo, mấy ngày trước anh đã gửi tin nhắn cho em là anh đã tới thành phố H, em vẫn không chịu tới. Hôm nay lại còn mang theo một người lạ tới gặp anh, em muốn nhờ anh giúp chuyện gì sao?”

“Hì hì.” Bạch Nhược Y cúi đầu xuống cười xấu hổ, trong lòng có hơi băn khoăn.

Thanh Chấp này cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của Bạch Nhược Y, nhưng cô không hề coi anh ta là bạn tốt của mình.

Vậy mà Thanh Chấp lại đối với cô “xin gì được nấy”, chỉ khi nào có cần thì mới nhớ tới anh ta, đương nhiên là trong lòng cảm thấy hơi áy náy: “Vâng, công ty của em bị lẫn rượu giả, nhưng mà hàng hóa sắp được lên kệ rồi, ngày mai phải đưa ra tiêu thụ. Giờ mà kiểm tra từng chai một thì không kịp nữa, cho nên em muốn nhờ anh giúp em phân biệt rượu kém chất lượng.” Bạch Nhược Y nói với vẻ mặt chân thành, đôi mắt ánh lên sáng ngời, khiến cô càng đẹp hơn.

Cổ họng Thanh Chấp khể động, đã lâu rồi anh không gặp Bạch Nhược Y, cô lại càng xinh đẹp tới mức làm động lòng người. Cố Thần Trạch ngồi bên cạnh cũng đã nhìn thấy rõ phản ứng của Thanh Chấp, trong lòng khẽ rung động. Chẳng lẽ chàng thanh niên này cũng thích Bạch Nhược Y sao? “Được chứ!” Thanh Chấp gật đầu, không hề hỏi xem bao nhiều rượu cũng không hề hỏi tiền công bao nhiêu đã trực tiếp đồng ý. Bạch Nhược Y vô cùng vui vẻ, đưa tay ôm lấy cổ Thanh Chấp, vùi mặt vào ngực anh ta một cách tự nhiên. Đây có lẽ là việc vui nhất của cô trong những ngày gần đây.

“Cám ơn anh, Thanh Chấp.”

Đôi mắt Thanh Chấp sáng lấp lánh, anh ta đưa tay xoa lưng Bạch Nhược Y: “Em xem em đi, vẫn còn chưa chịu lớn.” Cố Thần Trạch ngạc nhiên! Bạch Nhược Y lại có thể chủ động ôm một người đàn ông sao? Tính cách cô lạnh lùng đến thế mà cũng có lúc như vậy sao?

Danh Sách Chương: