Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thứ đang được Công Tước đại nhân cầm trong tay chính là chiếc bao cao su miễn phí Tần Tiểu Ngư cho cô.

Cung Ngũ nhìn Công Tước đại nhân, vẻ mặt vô tội nói: “Cái này... là đồ được tặng dùng thử miễn phí...”

“Ừm. Thế đây là cái gì, Tiểu Ngũ có biết không?”

Cung Ngũ lại cắn môi, thầm thì: “Biết ạ. Là... là... Yến Đại Bảo nói... à, là, là bóng bay!”

Cô không nhìn thấy, nếu như nhìn thấy, tuyệt đối có thể nhìn thấy trên trán Công Tước đại nhân hiện lên gân xanh hình chữ thập cực kỳ vui vẻ.

Cung Ngũ nói xong, tự bản thân cô cũng thấy cực kỳ chột dạ, cô chớp chớp mắt, vội vàng chữa cháy: “Bạn học em vừa đưa cho em, em còn chưa kịp thổi lên, cái này... em không nhét trong túi thì sao tiện cầm được.”

Công Tước đại nhân: “…”

Cạn lời thật rồi!

“Anh Tiểu Bảo, không phải anh bận lắm sao? Sao lại về đây thế này?” Cung Ngũ thân mật tiến lên ôm cánh tay anh, tươi cười nói: “Vừa rồi em còn tưởng là nhìn nhầm người, em ngốc quá đi mất!”

Cơ thể Công Tước đại nhân cứng lại, trong tay vẫn còn cầm chiếc bao cao su dùng thử khiến anh canh cánh trong lòng mãi.

Cung Ngũ kéo anh đi về phía trước, “Chúng ta đi dạo đi, vừa rồi em còn nghĩ chúng ta đi dạo cùng nhau thì đẹp biết mấy. Đúng là em có tài dự đoán tiên tri thật rồi, chỉ vừa nghĩ đến đã thành sự thật.”

Công Tước đại nhân bị động đi dạo theo cô, thứ đang cầm trong lòng bàn tay vẫn nóng bỏng, từ đầu đến cuối vẫn khiến anh cảm thấy đây là một thứ nguy hiểm.

Một cô gái trẻ đi cùng với một chàng trai trẻ trên đường, ăn bánh gato chị gái người ta làm, trong túi còn có thứ đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp này, cô muốn làm gì chứ?

Anh nhìn quét qua cô nhóc ở bên cạnh, cô nhóc này đang nhe răng cười, vẻ mặt hưng phấn đi về phía trước, ừm, anh lại cảm thấy mình không thể mở lời dạy bảo cô được nữa rồi.

Khi anh trầm mặc, Cung Ngũ lại luyên thuyên không ngừng, anh Tiểu Bảo thế này, anh Tiểu Bảo thế kia…

Một lúc sau cuối cùng Công Tước đại nhân cũng lên tiếng, trong lòng định thuận theo lời nói của cô để mở lời, nhưng không ngờ khi thốt ra thành lời lại thành: “Tiểu Ngũ, đây là đồ chơi của người lớn, sau này em không được mang theo thứ này nữa, đặc biệt là không được để người khác phái nhìn thấy. Có biết không hả?”

Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Em biết rồi! Anh Tiểu Bảo cứ yên tâm đi!”

Công Tước đại nhân: “…”

Trả lời nhanh như vậy, anh không hề yên tâm một chút nào...

“Tiểu Ngũ, có một chuyện này anh rất để ý, anh mong là em giữ khoảng cách vừa phải với người khác giới.”

Cung Ngũ lại gật đầu: “Em biết rồi em biết rồi! Anh Tiểu Bảo cứ yên tâm đi, em đảm bảo sẽ nhớ kỹ.”

Công Tước đại nhân: “…”

Chiêu trò, tất cả đều là chiêu trò, càng hứa nhanh càng trơn tru thì càng không để trong lòng, đúng là... càng ngày càng không yên tâm được!

“Anh Tiểu Bảo, bây giờ chúng ta đi đâu?” Khi Cung Ngũ nói câu này, đôi mắt đẹp mở to, nắm tay Công Tước đại nhân.

Có bao cao su miễn phí đấy, có nên thử không nhỉ?

Nhưng mà... nếu mà bị mẹ biết được thì chắc chắn là cô sẽ bị mẹ chặt luôn chân đi mất, cho nên thôi đi, tiếc quá, tại sao cô không thể tốt nghiệp nhanh nhanh lên chứ!

Miễn phí đấy, không biết là hạn sử dụng được đến bao giờ nhỉ, nếu như hạn sử dụng ngắn thì có phải là đã bị lãng phí rồi không?

Bao cao su được Công Tước đại nhân cầm trên tay, nhất thời không biết xử lý thế nào, cảm nhận được cô đang liếc nhìn, anh liền hỏi: “Sao vậy?”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên, ánh mắt u uất nhìn Công Tước đại nhân, mím môi nói: “Anh Tiểu Bảo, chúng ta có cần xem hạn sử dụng không nhỉ?”

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ chớp mắt, nói: “Anh Tiểu Bảo, anh nói xem, có phải là chúng ta không nên lãng phí không?”

Công Tước đại nhân: “…”

Nói xong câu này, Cung Ngũ giơ tay lên che mặt, giậm chân xuống đất: “Trời ạ! Hình như em nói sai rồi thì phải, được thôi anh Tiểu Bảo, thực ra em biết đây là cái gì, em giả bộ không biết đó.” Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Công Tước đại nhân nói: “Thực ra anh Tiểu Bảo này, ý của em là, chúng ta xem xem hạn sử dụng của nó là bao giờ, nếu như sắp hết hạn thì chúng ta tặng lại cho người có nhu cầu, nếu không thì cứ để ở chỗ em cũng lãng phí, thế là không tốt.”

Sau đó cô đứng lắc lư, hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, lẩm bẩm: “Tuy em rất muốn thử với anh Tiểu Bảo, nhưng mẹ em đã nói rồi, nếu như em dám có thai trước khi kết hôn thì sẽ đánh gãy chân em. Anh Tiểu Bảo, em đã thấp hơn anh rồi, em không muốn lại thấp hơn anh nữa đâu.”

Nếu cô bị đánh gãy chân thật thì chắc chắn Công Tước đại nhân sẽ không cần cô nữa, đừng tưởng cô ngốc, cái gì cô cũng biết hết đấy!

Công Tước đại nhân thở một hơi thật dài, dừng bước lại, xoay người nhìn cô: “Được rồi, anh đưa em về nhà trước...”

Để tránh anh không nhịn được lại bóp chết cô luôn.

Cung Ngũ ngây người, “Thực ra, nếu như em không về nhà mẹ thì mẹ em cũng không hỏi em làm gì, em không về nhà họ Cung cũng không có ai hỏi em làm gì. Anh Tiểu Bảo, khó khăn lắm anh mới về nước… chúng ta lại không thể ở bên nhau… Chúng ta chính là đôi uyên ương mệnh khổ mà!”

Công Tước đại nhân: “…”

Cắn răng cố nín nhịn một lúc, anh kéo tay cô lại: “Được rồi, chúng ta lên xe trước đã.”

Chiếc xe vẫn luôn đi chầm chậm theo sau, Công Tước đại nhân dừng bước, xe cũng dừng lại theo, nhìn thấy anh dắt tay Cung Ngũ đến, lái xe lập tức xuống xe mở cửa.

Công Tước đại nhân để Cung Ngũ lên xe trước, sau đó ngồi vào trong xe.

Cung Ngũ ngồi lên xe, cúi đầu nói: “Em phải nói một tiếng với chú Liễu, nếu không chú ấy cứ đợi mãi thì làm thế nào?”

Danh Sách Chương: