Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật sự Tư Tĩnh Ngọc không hề muốn nhận cuộc điện thoại này. Dù rằng chuyện ly hôn là do cô nói ra, thế nhưng bây giờ khi giờ phút này thực sự đến thì Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên phát hiện rằng hóa ra cô vẫn không nỡ buông tay.

Thanh âm ở đầu bên kia hơi dừng lại, nửa ngày sau mới lên tiếng.

“Tĩnh Ngọc, anh không ký tên thì anh không thể gọi điện cho em sao?”

Tư Tĩnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại âm thầm chửi rủa bản thân không có tiền đồ. Thanh âm của Tư Tĩnh Ngọc vẫn lạnh như băng.

“Anh có việc gì?”

“...”

Phía đầu bên kia nửa ngày không lên tiếng, Tư Tĩnh Ngọc có chút mất kiên nhẫn.

“Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!”

Tư Tĩnh Ngọc vừa mới dứt lời định tắt máy thì nghe được đầu bên kia hô một tiếng.

“Tĩnh Ngọc...”

Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, cô giống như bị ma ám mà lại đặt di động sát bên tai. Cô không nói gì, nhưng lại có thể nghe được tiếng hít thở nho nhỏ ở đầu bên kia truyền tới. Cô đúng im tại chỗ không nhúc nhích, cứ thế lẳng lặng lắng nghe âm thanh của đối phương.

Thi Cẩm Ngôn dừng lại một lát, lúc này mới lên tiếng.

“Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ anh, anh muốn nhắc em đừng quên chuẩn bị quà.”

Chuẩn bị quà...

Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc thắt lại, những ngón tay đang nắm di động cũng bấu chặt.

Cô nghĩ đến những lời Bạch Nguyệt từng nói thì đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng nực cười.

Rốt cuộc là người đàn ông này coi cô thành cái gì đây?

Đúng vậy, cô yêu anh ta, thế nhưng sẽ không vì yêu mà đánh mất tự tôn của bản thân mình!

Kết hôn nhiều năm như vậy anh ta cũng chỉ tôn trọng đối đãi cô, chỉ có những lúc đứng trước mặt ba mẹ hai bên là còn tỏ ra một chút ân cần.

Thế nhưng nếu Thi Cẩm Ngôn đã định mang Bạch Nguyệt về nhà thì còn bảo cô qua đó… là để làm nhục cô sao?

Chưa kể, bọn họ muốn có được lời “chúc phúc” của cô sao?

Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới lên tiếng.

“Tôi không rảnh!”

Ba chữ này vừa thốt ra, Tư Tĩnh Ngọc cũng chẳng buồn đợi đối phương trả lời mà dứt khoát cúp máy. Thế nhưng ngay thời khắc điện thoại bị tắt đi cũng là lúc nước mắt của cô trào ra như vỡ đê. Tư Tĩnh Ngọc đưa tay bịt chặt miệng của mình lại, không để những tiếng khóc than vang lên. Có lẽ vì đã quá mức kìm nén, quá mực uất ức cho nên cả người Tư Tĩnh Ngọc run rẩy, sau đó trượt theo cánh cửa phòng mà ngồi dưới đất.

Chẳng biết qua bao lâu cô mới từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp đã chẳng còn nước mắt mà lại thêm vài phần lạnh lùng.

Tư Tĩnh Ngọc vốn là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Tư, mấy năm nay cô vì Thi Cẩm Ngôn, cũng vì ba mẹ anh ta là người nông thôn cho nên mới tiết chế lại những hành động phô trương của mình, bắt đầu giản dị lại. Trước đây, quần áo không phù hợp với mình thì cô không bao giờ động đến, thế nhưng hiện tại thì dù mẹ chồng cô có mua cho cô đồ hàng hàng chợ thì dù ngắn hay dài cô cũng sẽ tròng vào người không chút do dự. Trước đây, cô chưa bao giờ ăn ở những hàng quán lề đường, thế nhưng bây giờ lại có thể cùng mẹ chồng đi ăn một bát mì chua cay vỉa hè. Cô vì anh ta mà thay đổi bản thân nhiều như vậy, vì để lấy lòng mẹ chồng, vì có thể được anh ta ưu ái mà liếc mắt một cái.

Thế nhưng kết quả thì sao?

Tư Tĩnh Ngọc nhếch môi một cái, cô nghĩ về sinh hoạt của mình mấy năm gần đây, đơn giản mà nói còn chẳng bằng heo chó.

Bạch Nguyệt trở về, cô chạy trốn ra nước ngoài suốt nửa năm không về nhà, thế nhưng nói cho cùng thì cô có lỗi gì trong chuyện này? Cái sai duy nhất của cô là đã yêu người đàn ông tên Thi Cẩm Ngôn kia.

Vậy nên tại sao cô lại có thể mới gặp một chút chuyện đã bỏ chạy trốn tránh, tại sao lại biến thành một kẻ hèn yếu nhát gan?

Nên tỉnh lại đi thôi.

Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi, lúc này mới có thể hít thở vững vàng. Cô bám vào cánh cửa đứng lên rồi bước từng bước tới ghế salon, sau đó lôi máy tính ra rồi bắt đầu vẽ. Sự lo lắng, đầu óc đặc quánh như hồ khiến những thiết kế bị ép buộc vẽ ra mấy ngày này đều có cảm giác không hài lòng.

Danh Sách Chương: