Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nguyetmai

"Tetsuya, thôi đừng chọc đến hắn ta nữa."

Tên mập bước tới bên cạnh thì thầm, khuôn mặt đầy thịt núc ních, đầu có chút mồ hôi, trong tay đang vân vê chiếc điện thoại.

"Không được!"

Fujiwara Tetsuya với khuôn mặt thanh tú, núp sau góc hành lang, nghiến răng nhìn bóng lưng của Lâm Châu.

"Năm ngoái hắn đã cướp suất đi thi kỳ thi đánh giá nội bộ của tớ! Lúc đó tớ nói với Nanako ở lớp là mình phải thi lấy được tư cách huấn luyện viên cho cô ấy xem. Kết quả đến kỳ thi ấy còn không được tham gia, chính vì chuyện này mà tớ bị người trong lớp chế nhạo suốt một năm!"

Fujiwara Tetsuya nhớ mãi mối thù Lâm Châu đã cướp mất suất đi thi của cậu ta. Chị gái đi nuôi giai ở ngoài thì thôi đi, sao lại mang suất dự thi của cậu tặng cho người khác chứ?

Lâm Châu thì vui rồi, còn cậu bị mất mặt ở trong lớp đây này.

Trả thù! Nhất định phải trả thù!

Ban đầu Fujiwara Tetsuya tìm đến các đàn anh, tiền bối trong trường Đại học Pokemon, định bụng đợi đến khi Lâm Châu nhập học sẽ nhờ những người đó cho một bài học, nhưng sau đó lại đợi mãi cũng không thấy có động tĩnh gì.

Fujiwara Tetsuya nào có nghĩ được rằng, Lâm Châu đã làm một trận "kinh thiên động địa" hôm khai giảng khiến cho đám người đó sợ im thin thít rồi.

Một kẻ có thực lực đáng sợ như vậy thì một đám nhốn nháo đó ai dám gây phiền phức cho cậu ta, ai dám động đến cậu ta?

Lại thêm sau này Lâm Châu được Giáo sư Liêm Câm thu nhận làm học trò, cậu ta thường ngày đều vùi đầu ở sau núi hoặc trên thư viện, có bao giờ thấy mặt mũi đâu.

Đám người quen của Fujiwara Tetsuya không muốn phải nộp mạng vô ích, cũng không biết ăn nói ra sao với Fujiwara Tetsuya, xấu hổ biết mấy, giống như thừa nhận rằng bọn họ đang chịu thua Lâm Châu vậy. Điều này rõ ràng chỉ là bọn họ bất lực mà thôi.

Cuối cùng chỉ biết nói vòng vo, tìm cớ thoái thác với Fujiwara Tetsuya khiến cậu ta không hiểu có chuyện gì.

Một năm sau đó qua đi, Fujiwara Tetsuya cùng đã dần quên đi chuyện này, không nghĩ đến nữa.

Thế mà hôm nay lại nhìn thấy bà chị mình "ăn mặc lồng lộn", dẫn theo một đoàn người ra khỏi cửa.

Cậu hỏi dò thì mới biết hóa ra là đón gã mặt trắng đó về nhà!

Lúc đó Fujiwara Tetsuya đã bị sốc!

Cậu còn tưởng bà chị mình chỉ chơi qua đường thôi, ai ngờ đột nhiên lại dẫn cả về nhà!

Thực sự cậu ta chưa kịp phòng bị chút nào.

"Cậu lắm lời thế, bảo cậu điều tra cậu đã làm chưa? Rốt cuộc hắn là người như thế nào?"

Fujiwara Tetsuya giơ cái chân nhỏ nhắn, trắng nõn lên đá tên mập, cảm giác mềm mại như không xương khiến tên mập bị đá mà lòng lại thấy đê mê.

Tên mập nhìn vào những thông tin cậu ta thu thập được trên điện thoại, mí mắt giật giật, cậu ta nói:

"Tớ khuyên cậu không nên chọc đến hắn ta. Những thông tin tớ tra được có liên quan đến hắn đều kinh khủng lắm."

"Chủ phòng gym trẻ nhất trong lịch sử Liên minh, là thí sinh duy nhất được đặc cách lên thành huấn luyện viên trung cấp trong kỳ thi Quốc gia, huy chương người cống hiến kiệt xuất của Liên minh, huy chương nhà khai phá..."

"Lâm Châu này dường như có rất nhiều danh hiệu trong Liên minh. Không giống với tên mặt trắng mà cậu nói, tuy trong này có viết hắn xuất thân từ dân thường nhưng rõ ràng tôi thấy không giống chút nào."

"Không có chuyện không đúng đâu. Hắn chính là tên có xuất thân dân thường mà chính miệng bà chị tớ nhắc đến năm ngoái đấy."

Fujiwara Tetsuya quả quyết phủ nhận, chỉ là một tên Lâm Châu rõ xuất thân bình thường mà mới có một năm đã đạt được nhiều danh hiệu như vậy. Cậu quả thật không hiểu.

Lẽ nào bà chị cậu bị ăn phải bùa mê thuốc lú nên đã thích tên mặt trắng đó rồi, sợ thân phận của hắn không môn đăng hộ đối nên mới cố để hắn hóa thành "thiên nga"?

Nghĩ kĩ thì cũng không phải là không có khả năng này.

Fujiwara Tetsuya cũng đoán như vậy, dù sao không cần biết có đúng hay không, cậu nhất định phải gây rắc rối cho Lâm Châu.

Kể cả không phải thì đã sao? Tên đó ăn thịt được mình chắc, cùng lắm thì tặng bà chị mình cho hắn.

"Cậu mau nghĩ cách giúp tớ, hắn dám động đến tớ, còn dám đến địa bàn của tớ. Tớ mà không dạy cho hắn một bài học ra ngô ra khoai thì tớ không phải là người của gia tộc Fujiwara."

Cái chân nhỏ bé của Fujiwara Tetsuya đập bùm bụp vào cái bụng thịt của tên mập, bắt cậu ta phải nghĩ cách giúp.

Tên mập vẻ mặt đau khổ lầm bầm.

"Tớ sợ cậu bị tên đó chỉnh cho một trận luôn ý."

"Cậu nói cái gì?"

"Không có gì, nếu cậu mà bị chị cậu phát hiện thì cậu chết chắc. Cô ấy nhất định sẽ đánh chết cậu."

Tên mập run như cầy sấy. Thế hệ trẻ của gia tộc như hai bọn họ, ngay từ khi còn đóng bỉm đều đã bị Fujiwara Sakura đè đầu cưỡi cổ đến tận lúc lớn.

Đại ma vương đã trở thành nỗi ám ảnh tuổi thơ của bọn họ.

Fujiwara Tetsuya suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Chuyện này thì đơn giản, không cho chị ấy biết là chúng ta sẽ không bị đánh chết đâu."

Những gì cậu nói quá hợp lý, tôi cũng cạn lời rồi.

Tên béo còn biết nói gì nữa đây?

Bạn không bao giờ có thể ngăn được một kẻ đang điên cuồng chạy tới trên con đường chết.

"Tớ sẽ nghĩ kế cho cậu. Nhưng lỡ như sau này chị cậu có biết chuyện rồi tra hỏi thì cậu nhất định không được khai là tớ hiến kế như vậy nhé."

Tên mập dù không muốn cũng phải đưa ra kế sách, ai bảo Fujiwara Tetsuya là bạn thân nhất của cậu ta cơ.

"Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không khai cậu ra để cậu chịu trận đâu." Fujiwara Tetsuya vẻ mặt tự tin, vỗ ngực đảm bảo.

Tên mập thở dài, vuốt lại tóc rồi bắt đầu nghĩ cách.

...

Lâm Châu ở lại nhà Fujiwara trong thời gian này.

Nhưng mục đích của chuyến đi này theo như Giáo sư Trọc nói là để hỗ trợ làm nhiệm vụ, mà đến giờ vẫn chưa thấy làm gì.

Theo như cách nói của Fujiwara Sakura là còn phải tiếp tục chờ đợi. Nhân viên gián điệp nắm giữ các tin tình báo của bọn họ đến giờ vẫn chưa xuất hiện nên bọn họ cũng không chưa biết tin tức gì sau đó.

Lâm Châu tự nhủ, thôi thì đợi vậy.

Dù sao cậu cũng coi chuyến đi này là vừa đi làm vừa đi chơi.

Mấy ngày nay, Fujiwara Sakura đã đưa cậu đi thăm thú những thắng cảnh ở gần đây, công viên lâu đài Maizuru, làng cổ Oshino Hakkai, suối nước nóng Miyanoshita, rồi đi chơi hết một lượt từ tỉnh Yamanashi đến Kanagawa.

Nếu mấy ngày nữa mà không có tin tức gì thì Fujiwara Sakura đã lên sẵn kế hoạch đi chơi Tokyo cùng với Lâm Châu.

Tuy nhiên.

Trước đó, Lâm Châu có việc phải làm.

Cậu hỏi Fujiwara Sakura xem có nơi yên tĩnh nào không.

Ở ngọn núi phía sau nhà Fujiwara có một vườn quả trồng nho và đào, rất ít người qua lại.

Tỉnh Yamanashi là một khu vực sản xuất trái cây hiếm ở Nhật Bản. Ngành công nghiệp rau quả và rượu vang là những đặc trưng của khu vực và rất nổi tiếng ở đất nước này.

Lâm Châu dẫn theo Pokemon của mình ra vườn quả phía sau núi.

Sau đó, cậu thả Braixen ra.

Braixen lúc này bộ lông bóng mượt, thể trạng hoàn hảo, năng lượng trong cơ thể dồi dào, thần sắc hồng hào, đã sắp sửa đạt đến trạng thái giới hạn của mức năng lượng rồi.

Đúng vậy, chàng trai nhỏ sắp sửa tiến hóa rồi.

Hai tháng trước, Lâm Châu đã ước tính thời gian tiến hóa và điều chỉnh trọng lượng tài nguyên để chuẩn bị bước đệm cho tên nhóc tiến hóa.

Lâm Châu đã lên phương án chuẩn bị cho việc tiến hóa của Braixen rất kĩ lưỡng, có thể nói là cực kỳ đầy đủ, để cậu nhóc có được thể trạng tốt nhất để chuẩn bị đón chờ giây phút tiến hóa.

Tất nhiên, cậu còn chuẩn bị một số chất xúc tác đặc biệt.

Lâm Châu móc từ trong túi áo ra một chai thủy tinh nhỏ. Cái chai chứa một vài cánh hoa trong suốt như pha lê, đó là một bông hoa thời gian.

Đây là thứ do Serperior dùng đặc tính cải tạo Gen để trồng ra được, sau đó An Khả đặc biệt gửi từ Trung Quốc sang đây để cho lúc Braixen tiến hóa thì dùng.

Theo nghiên cứu của An Khả có nói rằng trong bông hoa thời gian có chứa một năng lượng Confusion thần bí có thể thúc đẩy tinh thần Pokemon xảy ra hiện tượng "atavism".

(*) Atavism (tiến hóa lùi) hay còn gọi là hồi tổ, lại giống, là một khái niệm gây tranh cãi trong sinh học. Do một lý do nào đó mà một sinh vật có lại các đặc điểm của tổ tiên chúng. Quá trình này có thể là để chuẩn bị cho quá trình tiến hóa đi lên trong tương lai.

Đó là, có thể truy ngược lại gen di truyền của tổ tiên, như vậy hình như rất có lợi cho Pokemon.

Do đó lúc ấy hai người họ đã bàn bạc, cuối cùng Lâm Châu quyết định cho Braixen ăn hoa thời gian.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK