Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Hiên cầm cafe uống, nghe tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần bên tai, cuối cùng lại nhìn về phía Thủy An Lạc nói, "Tên tôi là Lạc Hiên."

Tiếng còi xe cảnh sát xé màn đêm ngày càng tới gần, tựa như một bóng ma đột nhiên xuất hiện giữa đêm khuya. Thủy An Lạc không kìm được ngoái đầu lại nhìn. Trong lúc cô còn đang tò mò về cái tên của anh ta thì xe cảnh sát đã đỗ xuống bên cạnh. Chờ đến khi cô quay lại thì đã chẳng thấy bóng dáng người bên cạnh đâu nữa rồi. Thủy An Lạc đứng thẳng người dậy, không để ý đến cảnh sát vừa tới mà nhìn ngó xung quanh, xe còn ở đó, nhưng người thì lại biến đâu mất rồi.

Lạc Hiên?

Sao lại là Lạc nhỉ?

Cô nhớ ba dượng của mình tên là Lạc Vân, chẳng lẽ còn có người họ Lạc nữa hả?

"Cô Thủy."

Thủy An Lạc nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn người cảnh sát vừa gọi cô, xác nhận những người này đến đây là để tìm mình.

"Tìm tôi?"

Người cảnh sát dẫn đầu trông khoảng bốn năm mươi tuổi, trông khá là hiền hòa dễ gần.

"Phải, chúng tôi có một vụ án cần tới sự phối hợp của cô Thủy đây." Người cảnh sát kia cười tít mắt nói.

Thủy An Lạc lại nhìn xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lạc Hiên đâu cả, đành phải quay lại nhìn vị cảnh sát kia: "Vâng."

"Cô không cần lo lắng, chúng tôi chỉ cần cô chỉ ra gã tài xế xe lậu cô vừa gặp phải và người sai khiến trong vụ bắt cóc ngày hôm qua thôi." Người cảnh sát nói rồi sai người đưa Thủy An Lạc lên xe.

Thủy An Lạc kinh hãi, người chủ mưu trong vụ bắt cóc kia không phải là Lâm Thiến Thần hay sao? Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của riêng cô, hơn nữa giờ cô cũng chẳng có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội cô ta cả.

Sau khi thấy Thủy An Lạc đã đi theo cảnh sát, Lạc Hiên lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chân mày anh ta khẽ nhíu lại, nhưng lúc anh ta ngẩng lên thì người cảnh sát vẫn chưa đi kia lại bước tới, sau đó đưa cho anh ta viên đá trắng trong tay mình.

"Anh Lạc, Sở tổng nhờ tôi chuyển lời đến anh, anh ấy rất cảm ơn anh chuyện hôm qua và hôm nay, nhưng anh ấy vẫn mong sau này anh hãy tránh xa cô Thủy ra một chút, dù sao thì Sở tổng cũng không thích người đàn ông khác gần gũi với vợ anh ấy quá đâu." Người cảnh sát kia nói xong liền mỉm cười rời khỏi chỗ này.

Lạc Hiên nhìn viên đá màu trắng trên tay mình rồi hơi nhếch mép lên cười, hình như anh ta bị... lợi dụng mất rồi.

Thủy An Lạc đi theo xe cảnh sát về cục, đáng ra ở đây buổi đêm vốn chỉ có người trực ban thôi nhưng lúc này lại có cả một hàng cảnh sát đang đứng ở trước cửa.

"Cô Thủy, mời đi bên này." Cục trưởng cảnh sát vừa đưa cô đi khi nãy dẫn cô tiến vào.

Thủy An Lạc tò mò bước theo, có điều người đầu tiên cô thấy không phải cảnh sát, không phải gã tài xế xe lậu kia và cũng không phải Thủy An Kiều, mà là... Sở Ninh Dực - Người đàn ông lúc này đáng ra đang ở bệnh viện mới đúng!

Còn Sở Ninh Dực lúc này lại đang mệt mỏi ngồi trên băng ghế, gương mặt lạnh lùng của anh dưới ánh đèn trông lại càng lạnh lẽo hơn.

Thủy An Lạc đứng ngẩn người ra, nhất thời không biết mình có nên đi vào hay không, hoặc là cô đã quên cách đi là như nào bởi vì cô không tài nào tưởng tượng nổi, người đàn ông đã bỏ lại cô trên đường để đến bệnh viện tại sao lại xuất hiện ở đây?

Cơn gió lạnh thổi tới khiến lá cây bên ngoài cửa sổ phát ra những tiếng xào xạc, Thủy An Lạc định thần lại nhìn vào trong, văn phòng của cục cảnh sát không lớn lắm, có vài nhân viên đang làm việc. Cô còn thấy cả Thủy An Kiều đang phẫn hận đứng ở góc tường nhìn mình chằm chằm và cả gã tài xế xe lậu vẫn đang rên rỉ như heo kia. Chỉ có điều, so với lúc cô bỏ đi thì trên mặt gã lúc này đã có thêm vài vết sưng đỏ, nếu không phải gã vẫn mặc bộ quần áo đó thì chắc cô đã chẳng nhận ra cái đầu heo này là ai nữa rồi.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: