Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì nhóm Tô Tô trèo cao hơn, người cũng ít hơn, mùi con người nhạt hơn phía Tạ Hào Thế nên zombie không tụ về bên này nhiều. Nhưng số lượng vẫn rất lớn, còn đang có xu hướng chồng lên nhau!

“Tình hình này chúng ta không ra ngoài được rồi. Giờ bụng cô còn to nữa, không tiện chạy nhảy.” Lý Tiểu Vũ nhìn ngọn núi zombie ở dưới rồi quay sang nhìn Tô Tô, khuyên: “ Tôi biết cô không thích chờ cứu viện, nhưng vì đứa trẻ trong bụng, chúng ta chỉ có thể chờ Diệp Dục nghĩ cách cứu chúng ta ra.”

“Tình hình này, Diệp Dục cũng không thể đến được.”

Tô Tô dựa vào cửa sổ sát sàn, yên lặng nhìn biển zombie cuồn cuộn ở dưới tầng. Dù dị năng của Diệp Dục có là lửa, có thể dùng lửa thiêu đốt nhiều zombie, nhưng hiện giờ số lượng zombie quá nhiều, đối với ngọn lửa lớn ngùn ngụt vẫn vào thế yếu, Diệp Dục chắc chắn không thể tới được.

Còn một điểm nữa mà Tô Tô không muốn nghĩ tới lúc này, theo tính cách của Diệp Dục, hiện giờ Lã Ấn đã chết rồi, nhưng anh vẫn không có hành động nào, cũng không phóng lửa thiêu zombie. Điều đó có nghĩa là hiện tại Diệp Dục không có năng lực để hành động, thậm chí là anh không thể phóng ra lửa được.

Là vì con chim ưng biến dị cấp hai của Lã Ấn sao? Diệp Dục là dị năng giả hệ hỏa cấp ba, con ưng biến dị cấp hai đó có thể làm Diệp Dục bị thương sao? Khiến Diệp Dục không thể phóng ra lửa sao?

Nếu không phải Diệp Dục không thể hành động thì với tình hình hiện nay Diệp Dục chắc chắn sẽ nghĩ cách đến chỗ cô, anh biết Tô Tô cần sự bảo vệ của anh.

Nghĩ lại thì Lý Tiểu Vũ chưa từng nhìn thấy biển zombie như thế này nên cảm thấy lo lắng, nhưng sau khi bị bao vây ở đây hai tháng, cô cũng hiểu sự đáng sợ của biển zombie.

Hiện giờ bánh bao chay còn đủ ăn, nước cũng không phải lo, nhưng vài ngày sau, ăn hết bánh bao chay rồi, đồ ăn cũng hết thì phải làm sao mới có thể cầm cự tiếp?

Điều quan trọng là, Tô Tô không thể ở đây chờ hai tháng được, bụng Tô Tô đã sắp tám tháng rồi, chỉ một tháng nữa là sinh. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, Tô Tô không muốn sinh Tiểu Ái trong biển zombie.

Lúc đó, chỉ bằng thời gian Tô Tô và Lý Tiểu Vũ nói chuyện với nhau, zombie phía trước bị zombie phía sau dẫm đạp lên, chúng bò lên đống zombie chất thành, nhung nhúc bò về phía tầng hai mà Tạ Hào Thế đang ở.

Dị năng giả tầng hai vừa đánh vừa lùi, tiến vào bên trong tòa nhà, nhìn có vẻ như đang chuẩn bị trèo lên tầng ba.

Nhưng tòa nhà nhóm Tạ Hào Thế rút vào là một tòa nhà nghỉ dưỡng của thương nhân xây, tổng cộng chỉ có ba tầng. Zombie nhiều tới mức có thể chất đến tầng ba, chậm chút nữa có thể trèo lên tới tầng ba, vậy phải làm sao?

Hơn nữa cửa sổ của tòa nhà sớm đã bị zombie chen chúc làm vỡ mất, bên trong tầng một chắc cũng chất đầy zombie rồi.

Tô Tô xoa bụng, ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải. Trong biển zombie cuồn cuộn, mấy tòa nhà cao lừng lững, đứng im lặng như không có ai bên trong. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với Lý Tiểu Vũ:

“Trước tiên chúng ta phải nghĩ cách sống sót, sống tiếp mới là điều chính đáng.”

Tòa nhà của cô bây giờ chỉ e cũng chất đầy zombie dưới tầng một. Chỗ zombie này nếu không dọn dẹp thì sẽ ngày càng nhiều, nhiều đến mức tầng một không còn chỗ nữa, sẽ trèo lên tầng hai.

Tô Tô nhớ lại kiếp trước từng nghe một người đã nghĩ ra một cách rất đặc biệt. Khi ấy tất cả mọi người bị bao vây trong biển zombie, không có đồ ăn nước uống, con người phải đối diện với sự tối tăm tuyệt vọng. Tô Tô không kể lại chi tiết, cô chỉ nghe nói người đó đã bắt một con zombie còn sống, buộc trên nóc tòa nhà, gọi quạ biến dị tới ăn.

Còn người đó thì nấp ở bên cạnh, sau khi giết con quạ biến dị đó liền ăn thịt nó. Ba tháng sau, tất cả người bị bao vây trong biển zombie, hoặc là giết nhau, hoặc là người ăn người. Ăn đến khi chỉ còn lại người cuối cùng, hắn ta cũng bị chết đói, nhưng chỉ có duy nhất người ăn thịt quạ kia không chết.

Mặc dù không biết đây là thật hay giả, Tô Tô cũng chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe kể có chuyện như thế, hơn nữa câu chuyện này cũng không có gì đáng nói. Nhưng bọn họ đã bị ép vào hoàn cảnh đó, cứ thử một lần xem.

Tô Tô đem suy nghĩ của mình cất ở trong lòng, tạm thời không nói ra. Thứ nhất vì sau khi nói ra, có rất nhiều câu hỏi mà cô không trả lời, đến khi đó Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai có gì thắc mắc cô cũng không biết giải đáp thế nào. Ví dụ như bầu trời lồng lộng mây gió, buộc một con zombie còn sống trên đỉnh tòa nhà, phải đợi bao lâu mới có quạ biến dị đến ăn?

Thứ hai, cũng vì câu chuyện mà cô nghe được có một lỗi rất lớn. Khi tất cả con người ăn thịt đồng loại, thì người ăn quạ vì sao không bị người khác ăn thịt?

Tô Tô không muốn nói ra những suy nghĩ này, cho Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai hy vọng rồi lại khiến họ thất vọng, chẳng thà để họ mong chờ Diệp Dục sẽ tới cứu họ còn hơn. Ít nhất đối với họ mà nói, chờ Diệp Dục đến cứu còn đáng tin cậy hơn.

Nghĩ thế, Tô Tô bảo Trạc Thế Giai đi tìm dây thừng. Dây thừng là thứ không ăn được nên dẫu sao vẫn có thể tìm được.

Khoảng hai giờ sau, Trạc Thế Giai vẫn chưa quay lại. Lý Tiểu Vũ tìm thấy vài con dao và một ít khăn trải bàn ở hàng ăn tầng trên, họ có thể cắt khăn trải bàn để bện thành dây, dùng cho trường hợp chẳng may cần tới.

Tô Tô vẫn luôn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô sai bốn người nước giết tứ phía trong biển zombie, tinh hạch thu được từng nắm lớn, nhưng vẫn không thể cản được biển zombie ngày càng chất cao hơn.

Trong tầng ba của tòa nhà đối diện, người của Tô Tô đã rút lui đến ban công tầng ba, đang có xu hướng rút lên nóc tòa nhà. Tô Tô nhìn thấy Tạ Hào Thế đang lôi Tạ Thanh Diễn vẫn liên tục giãy giụa lên nóc tòa nhà, Tạ Thanh Diễn vừa lên liền sợ tới mức tè ra quần, đứng im như cây cột, không dám giãy giụa nữa. Còn Tạ Hào Thế sau khi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà, bắt đầu phóng sét xuống dưới.

Hà tất phải thế, đến giờ phút thân mình còn không lo nổi, cớ gì phải lôi theo cái của nợ Tạ Thanh Diễn đó chứ?

Tô Tô nhìn bóng dáng vững vàng của Tạ Hào Thế, không hiểu sao lại thở dài. Cô suy nghĩ một lúc rồi sai bốn người nước của cô cách Tạ Hào Thế xa một chút, không muốn tranh thủ loạn lạc mà cướp đi tính mạng của Tạ Thanh Diễn.

Đến trưa, Trạc Thế Giai cuối cùng cũng về, cô cầm một bó dây leo núi lớn trong tay. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, nói với Tô Tô: “Tôi trèo tới tận tầng ba hai, tầng nào cũng đi tìm. Mệt chết đi mất. Ở tầng hai ba có một cửa hàng đồ dùng gia đình. Này, dây mà cô cần đây.”

Nói xong, Tô Tô ngồi trên một chiếc ghế bằng băng bên cạnh cửa sổ quay đầu nhìn, cô đang quay về phía Trạc Thế Giai thì bị ánh sáng bên ngoài làm chói mắt. Tô Tô nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sang, trên nóc tòa nhà đối diện chếch chếch tòa nhà của cô, có một ánh sáng, sáng rồi tắt, giống như một loại kí hiệu gì đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK