Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cậu lính trẻ nhìn các cô, “Thấy chưa, các cô cứ đứng yên ở đây đừng gây thêm phiền phức gì, lát nữa sẽ có một nhóm dân gặp nạn được đưa đi, các cô đi theo luôn đi.”

“Chuyện đó... tôi muốn hỏi một chút, bên các anh có đội trưởng nào tên là Sở Lạc Ninh không?” An Hinh Duyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Cô vừa tới đã nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Sở Lạc Ninh đâu.

“Đội trưởng Sở? Các cô quen Đội trưởng Sở à?” Cặp mắt cậu lính trẻ sáng rực lên một chút. Sở Lạc Ninh là nhân vật thần thoại của cả quân khu, tuy rằng mới hơn hai mươi nhưng có người nói anh đã phá vỡ kỷ lục ba mươi năm qua của cha mình trong quân đội, “Nhưng mà Đội trưởng Sở không ở đây, các cô là gì của anh ấy?”

“Không ở đây?” Phản ứng của Sở Lạc Nhất có chút quá kích, “Không phải chứ, mẹ tôi bảo anh tôi ở đây mà.”

“Cô là... em gái của Đội trưởng Sở?” Cậu lính trẻ nghe cô nói xong, rốt cuộc cũng không còn nghiêm nghị như lúc nãy, “Đội trưởng Sở thật sự không ở đây, sáng hôm nay anh ấy đã dẫn đội đi ra phía sau ngôi làng rồi. Bên đó gặp tai nạn nghiêm trọng hơn, có vài hộ gia đình đã bị mắc kẹt ở đó, thuyền cứu nạn không vào được. Đội trưởng Sở dẫn người qua bên đó cứu người rồi.”

Tim An Hinh Duyệt đập trật mất mấy nhịp, thuyền cứu nạn còn không vào được, vậy là đã nghiêm trọng đến mức nào?

Bọn họ làm sao mà vào được? Quanh đó cũng toàn là nước lũ mà.

“Đây thật sự không phải chỗ các cô nên có mặt đâu, mau đi đi, bệnh nhân ngày càng nhiều, có lẽ ôn dịch sắp bùng nổ rồi.”

Ôn dịch?

An Hinh Duy học tâm lý học, tôi có thể giúp các anh trấn an nạn nhân.” An Hinh Duyệt nghe được cậu lính trẻ nói vậy, càng hạ quyết tâm phải ở lại, nếu không cô sẽ càng không yên tâm.

Sở Lạc Nhất gãi gãi đầu của mình, vừa hay cô cũng có thể tìm tư liệu sống, cảnh tượng khiến người ta rung động này cũng đủ để cô có cảm hứng vẽ một thời gian.

Nước lũ, ôn dịch, quả thật khiến cho các thôn dân đã bắt đầu trở nên nóng nảy. Cậu lính trẻ vẫn không nói gì. An Hinh Duyệt đã xoay người vào cứu chữa cho nạn nhân bên trong lều.

Sở Lạc Nhất nghĩ, An Hinh Duyệt tuy nhu nhược, thế nhưng cũng chính là kiểu phụ nữ một khi đã quật cường lên thì ai nói gì cũng không thông.

Cậu lính kia bảo các cô chú ý an toàn xong liền gia nhập hàng ngũ cứu trợ.

Túp lều không lớn, nhân viên rất nhiều, cho nên mùi không chỉ gay mũi ở mức bình thường.

An Hinh Duyệt quyết định bắt đầu từ một đứa bé đang khóc lớn, thấp giọng an ủi cô bé. Sở Lạc Nhất từng theo Thủy An Lạc học qua một ít thao tác sơ cứu cơ bản, cho nên cũng coi như là giúp được một tay.

“Cơn mưa xối xả này bao giờ mới dừng đây, nhà của chúng ta đã bị cuốn đi mất rồi...”

“Ông trời đây là muốn lấy mạng chúng con ư...”

“Đồng chí giải phóng quân, con tôi đâu, con tôi đâu...”

...

Tiếng khóc, tiếng kêu tràn ngập túp lều tuyệt vọng này.

Bên ngoài vẫn không ngừng có người được nhân viên cứu hộ đưa vào. Sở Lạc Nhất nhìn người phụ nữ chật vật kia gần như bám vào cửa nhìn từng người tiến vào, chỉ hy vọng con trai của chị ta ở dưới được ai đó cứu lên.

Có người già than khóc xót xa cho lũ dê bò trong nhà, có người thì kêu khóc vì mất đi gia đình...

Đây là tai họa khiến cho mọi người tuyệt vọng, sự tuyệt vọng khi không có bất cứ khả năng chống đỡ nào.

“Thủ pháp băng bó cũng thành thạo đấy.” Tính tình của bác sĩ Triệu cuối cùng cũng khá hơn một chút.

“Mẹ tôi là bác sĩ.” Sở Lạc Nhất nói, nhìn người đã được băng bó kỹ được khiêng xuống, lại nhìn xung quanh.

“Thiên tai nhân họa, điều tàn khốc nhất mà con người gặp phải chính là chuyện này.” Bác sĩ Triệu nói, tiếp tục cúi đầu cứu chữa người được đưa lên. Chân của anh ta đã bị rạch ra một vết rách lớn, da tróc thịt bong khiến cho người ta nhìn đã cảm thấy run rẩy.

“Phía sau núi sụt rồi, núi lở rồi.” Bên ngoài có người lớn tiếng nói kêu lên.

An Hinh Duyệt vụt ngẩng đầu, khuôn mặt xinh xắn giờ phút này đã bị sự kinh hoàng xâm chiếm. Phía sau núi, anh ấy đang ở đó.

Danh Sách Chương: