Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cô Thủy, xin mời qua đây." Vị cục trưởng kia nói rồi liền dẫn Thủy An Lạc vào trong.

Thủy An Lạc bước từng bước vào, sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn.

Tại sao Sở Ninh Dực lại ở đây?

Còn cả gã tài xế kia và Thủy An Kiều - hai con người gần như đã giúp cô "trúng xổ số" này nữa.

Thủy An Lạc theo cục trưởng bước tới bên cạnh Sở Ninh Dực. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông vẫn giữ vẻ lạnh lùng kia.

"Sở tổng, mọi chuyện gần như đã được làm rõ cả rồi." Cục trưởng cung kính nói.

Sở Ninh Dực nhếch miệng cười, Thủy An Lạc vô thức lùi lại một bước, nụ cười trên mặt anh lúc này quá đỗi gian tà, hơn thế nó như một kiểu tự tin nắm chắc hết mọi thứ, chỉ là trong sự tự tin này còn mang theo mùi tanh của máu.

Lúc Thủy An Lạc lùi lại phía sau, Sở Ninh Dực đã từ từ đứng dậy, sau đó nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô lùi lại nữa.

Tay của Sở Ninh Dực rất ấm.

Mà tay của cô lại quá lạnh.

Bàn tay anh bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, Sở Ninh Dực thấp giọng nói: "Lạnh?"

Thủy An Lạc theo bản năng lắc đầu, một Sở Ninh Dực như vậy không hiểu sao lại khiến cho cô thấy lạnh, lạnh từ trong ra ngoài. Anh lúc này khác hẳn với Sở Ninh Dực vừa cãi cọ với cô ban nãy. Sở Ninh Dực như vậy càng giống với Sở Ninh Dực của trước kia, người đàn ông được đồn đại là Tu La mặt lạnh thâm hiểm trên thương trường.

Sở Ninh Dực kéo cô ngồi xuống rồi đặt hai tay lên bả vai cô: "Không lạnh thì ngồi xem kịch đi."

Sở Ninh Dực vừa dứt lời, gã đầu heo kia đã bị một cảnh sát kéo đến trước mặt Thủy An Lạc. Gã túm lấy chỗ đau giữa hai chân khóc lóc cầu xin tha thứ, gương mặt sưng vù tèm nhem nước nước mắt và nước mũi.

"Sở tổng, Sở tổng, tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của anh, tôi thật sự không biết." Gã đầu heo kia run rẩy nói, cặp mắt đục ngầu đầy nước mắt khiến người ta ghê tởm.

"Không biết?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, anh chậm rãi ngồi xuống nhìn gã đàn ông đang co quắp trên đất, "Cô ấy có nói với mày mấy câu kiểu như mày "có biết cô ấy là ai không" không?"

Giọng nói của Sở Ninh Dực rất lạnh, mà cơ thể của Thủy An Lạc lại càng lạnh hơn. Anh ấy biết, anh ấy biết hết!

Hai tay đặt trên đùi của Thủy An Lạc từ từ siết chặt, cho đến khi dùng hết sức lực của mình, hai tay không thể nắm lại được nữa mới khiến thân thể căng cứng của cô dần ổn định lại.

Gã đàn ông kia run lên bần bật, nhưng không dám ho he thêm câu gì nữa.

Sở Ninh Dực chậm rãi đứng dậy, nhìn người phụ nữ vừa bước vào cửa, đôi mắt càng thêm thâm trầm.

Gã đầu heo đang lăn lộn dưới đất kia nhìn thấy Lâm Thiến Thần tiến vào bỗng run bắn cả người, gần như muốn chết ngất luôn.

Lâm Thiến Thần đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở đây một lượt, nhưng vẫn bình tĩnh bước vào.

"Ninh Dực, nửa đêm nửa hôm cậu gọi tôi đến đây làm gì?" Lâm Thiến Thần đút hai tay trong túi, giọng nói bình tĩnh vô cùng, không hề tỏ ra bất cứ thái độ bất thường nào cả.

Thủy An Lạc nhìn về phía Lâm Thiến Thần, những hoài nghi trong lòng nháy mắt liền có được đáp án. Nhưng không hiểu sao cô lại bỗng sinh ra một cảm giác tức giận từ trong lòng.

Sở Ninh Dực ngồi xuống cạnh Thủy An Lạc, cúi đầu nắm lấy tay cô, tỉ mẩn chơi đùa, "Không phải tôi tìm cô, chỉ là tôi nghĩ chắc cô đều chẳng lạ lẫm gì với hai người này, có lẽ tâm sự một chút biết đâu lại có cảm giác quen thuộc hơn chăng."

Lạnh ~

Lạnh đến thấu xương.

Tựa như chính con người Sở Ninh Dực vậy.

Nhưng mọi hành động của anh vẫn rất tao nhã, khiến người ta cảm thấy ấm áp, có điều hơi ấm này lại chẳng ăn khớp gì với những gì anh nói ra cả.

Bàn tay đút trong túi áo của Lâm Thiến Thần thoáng siết lại. Cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước lạnh lùng nhìn thoáng qua gã đàn ông nằm dưới đất rồi lại nhìn Thủy An Kiều đang đứng một bên, hơi cúi đầu giấu đi sự hoảng hốt chợt lóe lên trong đáy mắt mình rồi lại tiếp tục ngẩng lên đối diện với Sở Ninh Dực.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: