Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Wave Literature

Ánh mắt của Mục Diệc Thần quá mức chăm chú, quá mức nguy hiểm.

Lạc Thần Hi không tự chủ được cắn môi, hô hấp loạn lên.

Người đàn ông mở miệng, "Không nên gạt tôi!"

"Tôi không hề lừa anh! Những gì mà tôi nói đều là sự thật!"

Lạc Thần Hi nhanh chóng lớn tiếng nói.

Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô một lúc lấu, nới lỏng tay ra, "Được rồi, nếu cô nói rồi, thì tôi tin tưởng cô

"A?!"

Lạc Thần Hi ngẩn người ra, vẫn chưa dứt ra khỏi sự phẫn hận trước đó.

Mục Diệc Thần nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô, không nhịn được vươn tay, véo mặt của cô.

"Tôi phát hiện ra, lúc cô ngẩn người đến ngu ngốc, thật sự rất giống với Đường Đường đấy."

Lạc Thần Hi bị hắn véo đến đau, nên lập tức tỉnh lại, một tay bắt được cái tay của hắn, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Mục Diệc Thần, anh tin tôi sao? Anh tin Bạch Tâm Hinh là người làm cho Đường Đường khóc hay sao hả?"

Mục Diệc Thần nhíu mày, "Làm sao lại kinh ngạc như thế? Không lẽ, thực ra cô lừa tôi sao hả?"

"Không không không, tôi tất nhiên không hề lừa gạt anh! Mỗi chữ mà tôi nói đều là sự thực! Nhưng mà, anh… sao anh lại có thể…"

Cô làm sao cũng không nghĩ ra được, Mục Diệc Thần thậm chí ngay cả chứng cứ cũng không cần, đã lựa chọn đứng về phía của cô rồi.

Mục Diệc Thần nhìn thấy cô ngây ra đó, thuận tay mà véo mặt của cô vài cái.

Âm thầm cảm thán, xúc cảm thật tốt mà.

"Tôi nói sẽ tin người, không lẽ là nói dối thôi sao? Tôi tin cô khác trước kia, là thật sự yêu thích Đường Đường."

Nếu như Bạch Tâm Hinh không nói nhiều hơn môt câu kia, nói Lạc Thần Hi "Thường xuyên lén lút ngược đãi Đường Đường", vậy thì hắn còn có thể tin cô ta.

Dù sao, một người mẹ nóng lòng muốn con gái mình gọi mẹ, làm ra chuyện gì đó quá kích, thì không có gì phải ngạc nhiên cả

Nhưng mà, lại nói cô bình thường hay ngược đãi con gái mình, thì Mục Diệc Thần sẽ tuyệt đối không bao giờ tin.

Từ khi người phụ nữ nhỏ này gả vào Mục gia, thì bánh bao nhỏ mỗi ngày đều cười rất nhiều, càng ngày càng hoạt bát đáng yêu hơn.

Những điều này, tuyệt đối không thể nào là giả vờ được.

Nếu như cô đối xử không tốt với bánh bao nhỏ, thì sao mà bánh bao nhỏ có thể ỷ lại vào cô như thế kia được cơ chứ?

Nghe nói như thế, thì tảng đá ở trong lòng của Lạc Thần Hi cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Cô bước lên vài bước, níu chặt lấy quần áo của Mục Diệc Thần, "Vậy thì…anh có thể dẫn tôi đi nhìn Đường Đường được không? Tôi rất lo lắng cho nó, nhưng mà, Mục phu nhân lại không cho phép tôi vào phòng…"

Mục Diệc Thần lắc đầu, "Không được."

"A? Vì sao chứ?"

"Bác sĩ tâm lý của Đường Đường còn chưa đến, chờ ông ấy quá xem xét tình hình của Đường Đường rồi nói tiếp."

"Bác sĩ tâm lý sao..."

Lạc Thần Hi lẩm bẩm lặp lại.

Mục Diệc Thần gật đầu, "Ba năm trước, sau khi những chuyện kia xảy ra, thì Đường Đường bị ốm, trạng thái tâm lý cực kỳ bất ổn, buổi tối hay thường mơ thấy ác mộng đến tỉnh giấc, đến tận năm nay, mới tốt hơn một chút."

Lạc Thần Hi há hốc miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không thể nào phát ra được thanh âm.

Hành vi của Lạc Thần Tâm, cô chỉ nghe thôi, đã nổi hết cả da gà, vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ vô cùng.

Khó có thể tưởng tượng, lúc đó bánh bao nhỏ ờ trong những ngày đó, đã trải qua những thứ không ra gì kia, sẽ sợ hãi đến mức như thế nào!

Người phụ nữ kia sao có thể ngược đãi bánh bao nhỏ đáng yêu như thế này được cơ chứ!

Lòng của Lạc Thần Hi đều co thắt hết lại, đau lòng đến mức không nói được thành lời.

Mục Diệc Thần nhìn thấy dáng vẻ này của cô, thì lại hiểu lầm.

Tưởng cô đang hối hận lúc mình không hiểu chuyện, đã thương tổn đến bánh bao nhỏ.

Ngay lập tức nhẹ dạ nói, "Bây giờ Đường Đường đang ở chỗ mẹ tôi, mẹ sẽ không để cho cô gặp nó đâu. Đợi Đường Đường ngủ, thì tôi sẽ dẫn cô đi gặp."

Lạc Thần Hi kích động nó: "Tốt quá rồi! Tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy Đường Đường, như vậy mới yên tâm được."

Mục Diệc Thần nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, bỗng nhiên nắm lấy cằm của cô.

Cúi đầu cắn trên bờ môi của cô một cái.

"Nếu như cô diễn, thì cố gắng mà diễn đến hết một đời, có hiểu không hả?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK