Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên cạnh lâm vào yên lặng rất lâu.

Yên tĩnh đến mức cô tưởng như chỉ có một mình cô.

Tề Tiểu Tô vẫn khóc, chờ đến khi cô bắt đầu khinh bỉ chính mình thì gối đã ướt nhẹp. Cô rút gối đầu ra, quăng đi rồi xoay người...

“A!”

Người nào đó đã nằm bên cạnh cô từ lúc nào, một tay chống đầu, nghiêng người đối diện với cô, hai tròng mắt sâu thẳm, không biết đã nhìn cô như thế bao lâu rồi.

Tề Tiểu Tô sợ tới mức ngồi bật dậy và lùi lại, kéo chăn ôm chặt lấy, cảnh giác trừng mắt: “Sao anh còn ở đây hả?”

Hóa ra nãy giờ anh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cô khóc sao?

Thật quá đáng!

Thật sự muốn cắn chết anh quá đi mất!

Vệ Thường Khuynh thở dài, nằm hẳn xuống, duỗi người một chút, chiếc giường rộng một mét năm lập tức có cảm giác quá chật hẹp.

“Về sau chúng ta đổi phòng ngủ thì phải đổi sang một cái giường hẳn ba mét.”

Đầu Tề Tiểu Tô đầy vạch đen.

“Vệ! Thường! Khuynh!” Cô nghiến răng nghiến lợi.

Vệ Thường Khuynh lại thở dài, sau đó ngồi dậy, xoa tóc cô, bất đắc dĩ nói: “Anh thật sự không biết dỗ con gái khóc đâu.”

Hệ thống Tiểu Nhất còn sợ chưa đủ loạn, lại xen vào một câu: “Thiếu soái không có kinh nghiệm đâu, sau này cô khóc nhiều một chút đề ngài ấy luyện tập.”

“Cút!” Tề Tiểu Tô cáu.

Cô khóc vì một người đàn ông đã mất mặt lắm rồi, một lần còn chưa đủ à? Trước kia cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại khóc vì đàn ông. Cô vẫn luôn cảm thấy khóc vì đàn ông là quá yếu đuối.

Lúc này, Tề Tiểu Tô cũng chẳng khóc ra được thêm tí nước mắt nào nữa, lại cảm thấy ôm chăn thế này có hơi xấu hổ nên vội thả tay ra, ngồi xếp bằng, thẳng lưng nhìn anh.

“Em...”

Lời nói của cô lập tức bị anh cắt ngang.

“Trịnh trọng thanh minh một chút, bản Thiếu soái không chơi đùa với tình cảm.”

Tề Tiểu Tô cắn răng nhìn anh.

“Anh muốn em, cũng muốn trở về.” Trước khi cô mở miệng, anh đã nghiêm túc nhìn cô nói tiếp, “Hiện tại xem ra hai vấn đề này có xung đột đúng không?”

“Vốn dĩ là thế.”

Nghe anh nói ba chữ “anh muốn em”, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Người đàn ông này lúc nào cũng nói quá thẳng thắn, bản thân anh không thấy gì, nhưng nói nghiêm túc như vậy khiến người nghe không nhịn được lại nghĩ linh tinh.

“Trên đời này, chẳng có ai sống mà thuận buồm xuôi gió, muốn gì sẽ được nấy mãi, muốn thế nào thì cứ thế tiến thẳng về phía trước, mọi thứ đã được người ta sắp xếp ổn thỏa hết cả.” Vệ Thường Khuynh lặng lẽ nhìn cô, giọng nói cuốn hút làm người ta mê muội, “Vì thế, phải học cách đấu tranh. Nếu có xung đột, có hai biện pháp thì hai người cùng cân nhắc rồi chọn cái nào quan trọng hơn.”

Tề Tiểu Tô ngơ ngẩn nhìn, cố nghe hết những lời anh nói.

“Cách thứ hai khó hơn cách thứ nhất nhiều, đó chính là tìm mọi cách để cả hai cùng tồn tại. Sau này anh sẽ phải về, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ em, vậy phải làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ?

“Nhiệm vụ này thuộc về anh, anh sẽ hoàn thành, sẽ nghĩ cách. Mà trước khi anh nghĩ ra biện pháp thì em nên làm gì?” Anh vỗ nhẹ đầu cô giống như đang vỗ đầu một chú cún con, “Tin anh, việc của em là phải tin vào anh. Sau này còn dám nói anh chơi bời, giết thời gian, đỡ nhàm chán gì đó, em có tin là anh sẽ lập tức...”

Nói tới đây, ánh mắt anh liền quét khắp người cô.

Tề Tiểu Tô ôm lấy ngực theo bản năng, hít sâu một hơi làm cho Vệ Thường Khuynh phải bật cười ha hả.

“Ngoan.” Anh lại vỗ vỗ lên đầu cô, “Nghe lời, anh sẽ nghĩ cách, nhưng em nhất định phải cố gắng cường hóa mình.”

Tề Tiểu Tô khó hiểu: “Tại sao anh không nói tới lúc đó sẽ dẫn em theo?” Thực ra cô đã sớm muốn hỏi chuyện này.

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Không đơn giản thế đâu. Hiện tại khác với tương lai, tầng khí quyển, lỗ giun*, còn có tầng năng lượng đều có sự biến hóa rất lớn, nếu tùy tiện đưa em tới tương lai thì thân thể của em sẽ không chịu đựng nổi, trừ phi có thể chế tạo một áo giáp năng lượng cho em. Nhưng thời đại này vẫn chưa tìm được loại chất đó, kỹ thuật cũng chưa đạt được tiêu chuẩn kia.”

*Lỗ giun: Một lỗ giun (wormhole) là một đường đi lý thuyết xuyên qua không-thời gian có thể tạo thành một lối tắt cho các quãng đường dài xuyên qua vũ trụ. Các lỗ giun được dự đoán bởi thuyết tương đối tổng quát của Albert Einstein.

Thì ra là vậy.

Lúc trước cô còn tưởng là do anh không thật lòng, nếu anh nói thẳng một câu sẽ mang cô theo thì có khi cô đã động lòng rồi.

Nếu đã như vậy, chẳng phải ở bên anh sẽ rất nguy hiểm sao?

Đến lúc đó, anh có thể trở về, cô có muốn cũng khó mà đi cùng được.

Tề Tiểu Tô ôm đầu gối bĩu môi.

“Em cũng không muốn đi theo anh đâu.”

Một câu này là thật, từ tận sâu trong đáy lòng Tề Tiểu Tô vẫn có sự bài xích với tương lai, đặc biệt là sau khi nghe một ít chuyện từ chỗ Hệ thống Tiểu Nhất, trong đầu cô tưởng tượng rằng thế giới tương lai tràn ngập máy móc, sắt thép lạnh lẽo và cứng nhắc. Thiếu rất nhiều đồ ăn, còn có chiến tranh Tinh tế mà hiện tại cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

Ngược lại, cô càng yêu hiện tại hơn.

Càng yêu Hoa Hạ hiện tại hơn.

Dù thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng nó chân thật và ấm áp, thậm chí là hòa bình hơn bất kỳ quốc gia nào.

Vì một người đàn ông mà vứt bỏ thế giới này sao?

Không, cô không làm được.

Nghe được lời nói từ đáy lòng cô, Vệ Thường Khuynh hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Nếu em thật sự không muốn đi thì bản Thiếu soái sẽ nghĩ cách khác. Em phải tin anh, nhất định sẽ có cách, hiểu không?”

Tuy thật sự chưa biết mọi thứ sẽ thế nào, dù anh nói có cách nhưng cô lại chẳng có chút niềm tin nào cả, có điều không hiểu tại sao trong lòng cô vẫn dâng lên sự ngọt ngào và thoả mãn vô cùng?

Không được thế, chẳng lẽ cô cứ thế bị anh thuyết phục rồi sao? Lập trường đâu? Thái độ đâu? Đã nói phải kiên quyết đâu rồi?

Vì sắc quên mình...

Tề Tiểu Tô không khỏi kêu rên trong lòng.

“Bản Thiếu soái chưa bao giờ nhận thua.” Vệ Thường Khuynh lại nhấn mạnh thêm một câu, “Chưa bao giờ.”

Trong ánh mắt anh có sự mạnh mẽ quyết đoán rất rõ ràng, Tề Tiểu Tô có thể nhìn ra đó là dục vọng chiếm hữu tuyệt đối đối với cô.

Trong lòng cô nhảy dựng lên.

“Không có thì thôi...” Cô sợ hãi lẩm bẩm một câu.

“Ngày mai anh sẽ huấn luyện em thêm một buổi, ngày kia sẽ đi.” Vệ Thường Khuynh thấy cô rốt cuộc không còn kháng cự nữa thì trong lòng cũng thả lỏng. Đừng nhìn anh có vẻ mạnh bạo như thế chứ thật ra chẳng ai biết anh khẩn trương thế nào đâu. Anh hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào, chỉ biết bày ra khí thế đối phó với lính cấp dưới theo bản năng mà thôi.

Đương nhiên, nếu Tề Tiểu Tô thật sự phản kháng đến cùng thì không chừng cuối cùng anh sẽ ăn sạch cô mất. Ai bảo trong từ điển của Vệ Thiếu soái hoàn toàn không có định nghĩa cho hai từ “từ bỏ” và “lùi bước” mà chỉ có “đi tới cùng” và “công chiếm” chứ.

Tề Tiểu Tô hơi xấu hổ, cô không rõ lắm hai người coi như đã... xác lập quan hệ yêu đương hay chính cô nhận thua rồi bị cuốn vào hang ổ của anh? Đột nhiên không biết phải nói gì với anh, lời nói cứ lúng búng mãi trong miệng rồi mới trúc trắc phun ra một câu: “Rốt cuộc là anh định đi đâu?”

“Nhập ngũ.”

Tề Tiểu Tô sửng sốt.

Vệ Thường Khuynh lại nằm xuống: “Em chỉ cần lo kiếm tiền, bản Thiếu soái đi tranh quyền đoạt thế.”

Cô nghe vẫn chẳng hiểu gì, tranh quyền đoạt thế cái gì chứ? Cô hỏi mà Vệ Thường Khuynh nhất định không nói thêm gì.

“Đây là tính cách cố hữu của Thiếu soái rồi, chuyện chưa thành công thì sẽ không nói nhiều đâu. Nếu không cô dụ dỗ, thu phục ngài ấy ở trên giường đi!” Hệ thống Tiểu Nhất bừng bừng hứng thú đưa ra kiến nghị.

Tề Tiểu Tô: “Cút!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK