Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Luận Kiếm Toàn Cầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nguyetmai

"Nói như vậy, thân phận của cậu là người gác mộ nên mới không bị vệ binh của Vương Lăng công kích, còn người của bảy môn phái bọn ta là trộm mộ không mời mà tới à?"

Hiểu rõ sự kì lạ trong chuyện này, Âu Dương Khánh lập tức dở khóc dở cười. Suốt cả nửa ngày trời mới phát hiện ra đây là nơi được bảo vệ bởi Mộ Dung gia tộc, hậu duệ của vương triều Đại Yên. Thảo nào ngoại trừ bảy môn phái lớn, nơi này còn cho người khác đi vào. Uổng công trước đó họ cứ băn khoăn mãi, không biết Khai Tâm vào đây bằng cách nào.

"Vậy cậu có thể công kích vệ binh của Vương Lăng được không?"

"Chắc là không." Khai Tâm cười khổ.

Thực ra ngay khi vệ binh của Vương Lăng chuẩn bị ra tay công kích Nhất Đồng, hắn đã định ra tay ngăn chặn rồi, nhưng lời nhắc của hệ thống làm hắn phải chùn bước.

Hệ thống nhắc nhở: 

Chỉ cần công kích vệ binh của Vương Lăng thì túi thơm bảo vệ của Mộ Dung thế gia sẽ mất đi hiệu quả che chở, tất cả vệ binh trong Vương Lăng sẽ không nương tay với hắn nữa.

Có nghĩa là, hắn sẽ chịu đối đãi như những kẻ trộm mộ thông thường!

Vốn dĩ, vệ binh bù nhìn ở tầng thứ hai của Vương Lăng cũng sẽ rơi ra một số danh khí và bí tịch, nếu thiếu khoản thu hoạch này thì sẽ là một tổn thất không nhỏ với Khai Tâm!

Nhưng ngay khi đó, một suy nghĩ điên cuồng bỗng nhảy vào đầu hắn.

Lấy túi thơm của Mộ Dung gia tộc ra xem, trên đó ngoại trừ thuộc tính để thông qua Bát Quái Mê Hồn Trận thì còn có một thuộc tính mới: Nhận được che chở cho hậu duệ mang huyết mạch của Mộ Dung thế gia, không bị tất cả thủ vệ trong tầng thứ hai của Vương Lăng công kích.

Hự!!

Khai Tâm hít sâu một hơi, đôi mắt hiện lên hăng say và vui mừng tột độ: "Quả nhiên là thế! Thì ra là thế! Thì ra là thế!" 

Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại vài lần, mở nhật kí nhiệm vụ lần này ra xem.

Trước khi vào Vương Lăng, hắn đã định từ bỏ nhiệm vụ sư môn mà Mộ Dung gia tộc giao cho. Nhưng giờ khắc này đây, lại chẳng khác nào một niềm vui bất ngờ.



Thì ra, lần này Mộ Dung thế gia vội vàng gửi thư cho Khai Tâm, ngoại trừ bảo hắn nhận túi thơm tiến vào Vương Lăng ra thì mục đích chủ yếu là tiêu diệt những kẻ ngấp nghé Vương Lăng – đám Ninja Phù Tang. 

Ngoài ra, còn một nhiệm vụ nữa là lấy hai bảo vật trấn quốc, được Mộ Dung gia tộc cất giữ ở tầng thứ hai của Vương Lăng, mang chúng về Mộ Dung thế gia!

Thế nhưng, Khai Tâm đã bị ký ức của kiếp trước chi phối, khi ấy hắn còn là đệ tử Thiếu Lâm. Vừa nhìn thấy yêu cầu của nhiệm vụ là tóm gọn tất cả Ninja, hắn đã hết sức bối rối, đáy lòng lạnh đi một nửa.

Bởi vì hắn biết rằng, thực lực của Nhẫn Vương đã đạt tới cảnh giới Giải Thoát, trừ khi hắn tới cảnh giới Sinh Tử, nếu không thì chắc chắn không thể đối phó được với Nhẫn Vương. Càng đừng nói đến việc tầng thứ hai của Vương Lăng còn có sự tồn tại của một nhân vật đáng sợ hơn cả Nhẫn Vương – Lão Hiệp Khách.

Lão Hiệp Khách là hiệp sĩ nổi tiếng nhất trong thời kì vương triều Đại Yên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, người trong Vương Lăng không phải là thực thể của ông ấy, mà là bù nhìn cao cấp mà vương triều Đại Yên đã hao tâm tổn sức phái thợ cung đình chế tạo thành, sức chiến đấu gần bằng với Lão Hiệp Khách, mạnh tới mức ngay cả Nhẫn Vương cũng không dám tùy ý tới gần.

Lão Hiệp Khách đích thân trông coi Ngọc Tỉ Truyền Quốc của vương triều Đại Yên!

Có hai siêu cao thủ như vậy trông chừng, kiểu gì Khai Tâm cũng không dám tới gần vì sợ sẽ gặp rủi ro.

Thế nhưng…

Đến tầng thứ hai, túi thơm mới khai thác ra hiệu quả bảo vệ, khiến Khai Tâm cảm thấy mừng rỡ, sau đó thì nhạy cảm phát hiện ra một thứ khác thường…

Cơ hội!

Đúng thế, là cơ hội!

Quả nhiên, nhiệm vụ sư môn của Mộ Dung thế gia không phải là không thể hoàn thành được, vẫn còn cơ hội cho hắn trong cái kho báu ấy.

Có sự che chở của chiếc túi thơm, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua mối nguy hiểm đến từ vệ binh bù nhìn ở tầng thứ hai, chỉ cần đối phó với Ninja là được rồi.



"Không thể công kích vệ binh à?"

Trong lúc Khai Tâm trầm ngâm, nhóm người của Thải Y Môn cũng cảm thấy khó giải quyết khi biết hắn không thể công kích vệ binh.

Vừa rồi, vệ binh bù nhìn đã thể hiện ra được mức độ rắn chắc của cơ thể chúng, cả một nhóm người vây giết mà hơn một phút mới phá hủy được, đây còn là chiến tích khi đã có Nhất Đồng hứng chịu hỏa lực, giúp họ tránh được khá nhiều uy hiếp. Nếu có thêm mấy tên bù nhìn như thế này nữa thì chắc chắn họ sẽ không chịu nổi, chưa biết chừng sẽ xuất hiện thương vong.

"Vậy phải làm sao đây?"

Mặc dù chỉ chiến đấu một đợt ngắn ngủi, nhưng họ đã cảm nhận được hơi thở nặng nề và nguy hiểm ở tầng thứ hai, so với tầng thứ nhất thì cao hơn nhiều.

Dù là Ninja hay vệ binh bù nhìn thì đều khó đối phó hơn tầng thứ nhất.

"Ta đi trước dò đường cho mọi người." Trong lòng thoáng động, Khai Tâm nói với đệ tử của bốn môn phái: "Ta sẽ nhắc nhở trước cho mọi người những nơi có nhiều vệ binh bù nhìn… Nhưng nếu gặp phải Ninja thì ta sẽ tự giải quyết."

"Được!"

Cả nhóm phấn chấn hẳn lên, tất cả đều đồng ý.

Khai Tâm xoay người rời đi.

"Cẩn thận đấy." Cuối cùng Phượng Vũ Thải Y vẫn không kìm được gọi một tiếng.

Người Khai Tâm thoáng dừng lại, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Phượng Vũ Thải Y, cười nói: "Yên tâm đi, ta đã đo phúc duyên trước khi tới đây rồi, không cao lắm đâu, nên chắc sẽ chẳng may mắn đến mức gặp được Nhẫn Vương."

"…"

Cả đám đồng loạt phì cười.



Bước lên chừng một trăm mét, đằng trước xuất hiện một ngã rẽ rộng lớn, hai bên trái phải đều có một lối đi, nhìn trên bản đồ thì hai lối đi này vòng vèo và thông tới hai lăng tẩm khác nhau.

Khai Tâm không chút do dự rẽ sang trái!

Bên trái là nơi cất giữ một báu vật trấn quốc trong tầng thứ hai của Vương Lăng!

Thế nhưng thứ này khá đặc biệt, có thể nói là một thứ bán thành phẩm, được rèn đúc bởi lời đề nghị của một tể tướng, kết quả đến tận khi vương triều Đại Yên mất nước thì vẫn chưa rèn xong…

Thần Kiếm Hộ Quốc!

Bởi vì thiếu công đoạn cuối cùng nên trước mắt nó chỉ là một thanh kiếm thông thường. Sau khi Đại Yên mất nước, thợ rèn cũng mất tích, vì thế đành phải gác lại, đặt ở một lăng tẩm trong Vương Lăng, được canh giữ bởi tám tướng quân bù nhìn cao cấp, sức chiến đấu không hề tầm thường.

Nếu có hi vọng hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định phải lấy được Thần Kiếm Hộ Quốc!

Còn về Ngọc Tỉ Truyền Quốc, có Lão Hiệp Khách trông coi, cho dù người của bốn môn phái mất mạng hết thì cũng chẳng thể lấy được, vì thế Khai Tâm dự định lấy Thần Kiếm Hộ Quốc trước.

Trên đường đi, tất cả vệ binh bù nhìn đều bị Khai Tâm kích hoạt.

Thế nhưng, vì có túi thơm bảo vệ nên vệ binh nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng chúng không rơi vào trạng thái hóa đã nữa, mà đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng tuần tra trái phải.

Thường thì nơi có vệ binh sẽ không có Ninja…

Cũng là thân phận trộm mộ nên vệ binh sẽ không nương tay với bọn chúng, vì thế trên đường đi chỉ gặp vệ binh chứ không thấy Ninja.

Khai Tâm lao thẳng tới cửa vào lăng tẩm đặt Thần Kiếm Hộ Quốc, không gặp nguy hiểm gì cả!

Tới cửa, hắn ghi chép tất cả tin tức về vệ binh dọc đường đi rồi dùng bồ câu gửi cho Phượng Vũ Thải Y. Sau đó mới thu tầm mắt lại, nắm chặt Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm đi vào lăng tẩm ngập tràn sự quý phái và xa hoa của hoàng tộc đó…

Chính giữa lăng tẩm, một hộp binh khí cổ xưa được bày trên bàn ngọc.

Vụt!

Tám vệ binh bù nhìn trông chừng ở xung quanh đồng thời thức tỉnh, mười sáu con mắt lạnh lẽo và vô tình nhìn chằm chằm vào Khai Tâm - người vừa xâm nhập Vương Lăng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK