Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Thần Cơ Giới Sư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nguyetmai

"Phù..."

Tiếng hít thở nặng nề như phát ra từ một ống bễ rách nát, trong thanh âm khàn khàn còn mang theo cảm giác sền sệt của máu và đờm đang dâng lên tận cổ họng.

Bộp, chiếc mặt nạ dính đầy vết máu tươi tung tóe rơi xuống, thủ lĩnh tựa ở góc bàn, qua hốc mắt nhỏ hẹp, gã có thể trông thấy một căn phòng thủng cả trăm nghìn lỗ và dày đặc những dấu vết chiến đấu, mấy chục thi thể lẳng lặng ngã dưới đất, những vũng máu dần lan rộng. Trong phòng điều khiển chỉ còn một mình thủ lĩnh đang đứng, tất cả các cán bộ chấp hành đều đã chết dưới tay gã, các vị cao tầng cũng đã ngừng thở, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi.

Thủ lĩnh nhổ một ngụm máu, gã hít sâu một hơi. Mùi máu tanh nồng trong phòng kích thích khoang mũi của gã, rồi bỗng gã ho sằng sặc, mãi hai phút đồng hồ sau, cơn ho mới ngừng.

Cuộc chiến đấu kịch liệt khi nãy đã làm cho vết thương cũ của gã tái phát. Ở cuộc chiến mai phục hơn một tháng trước, gã đã bị Hàn Tiêu gây ra thương tích nặng, lại không có thời gian tĩnh dưỡng thế nên cuối cùng nó đã trở thành nội thương ngầm.

Mỗi khi cảm thấy đau đớn, gã lại không thể tránh khỏi việc nhớ tới Hàn Tiêu. Gã sa vào cảnh này hoàn toàn là do Hàn Tiêu, cho tới bây giờ, mối hận của gã vẫn y nguyên, thế nhưng những cảm xúc dữ dội giờ đã khó có thể phun trào cuồn cuộn, tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự trống trải tột cùng.

Thủ lĩnh bước tới trước bàn điều khiển, thử điều chỉnh ra các lựa chọn bắn hạt nhân, sau đó gã cởi găng tay, nghiệm chứng vân tay, tròng mắt, quyền hạn và các mật mã, sau khi hai chiếc chìa khóa được cắm vào ổ, chỉ cần xoay mỗi cái một trăm tám mươi độ là có thể kích hoạt đầu đạn hạt nhân. Tới bước cuối cùng, ngón tay dọc ngang sẹo nắm vuốt chiếc chìa khóa mãi mà không vặn.

Thủ lĩnh dựa vào ghế, gã ngẩng đầu, hai mắt không có tiêu cự. Trông gã như đang ngẩn người, chẳng biết là suy nghĩ gì nữa.

"Tút tút tút."

Trong góc màn hình xuất hiện một hình ảnh, là lời mời trò chuyện, phía người gọi rõ ràng chính là "Số 0".

Thủ lĩnh lạnh nhạt ấn "Đồng ý", khuôn mặt Hàn Tiêu xuất hiện trên màn hình lớn.

Nhìn những thi thể ngổn ngang trên mặt đất, Hàn Tiêu nhíu mày. Anh gửi tin tức liên hệ, một là muốn xem thái độ của Manh Nha, hai là muốn gặp thủ lĩnh một lần cuối, nhưng cảnh tượng này đã giúp anh hiểu rõ tình hình. Hàn Tiêu lắc đầu: "Xem ra ông đã quyết định rồi."

Ánh mắt thủ lĩnh lộ vẻ buồn bã.

"Chẳng ngờ cuối cùng tao lại thất bại trong tay mày, trong tay đồ... sâu kiến như mày. Một bước sai là sai hết, tất cả mọi thứ của tao đã bị mày hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ mày muốn làm gì? Đến xác thực chiến tích của mình à? Tao đang ở ngay đây, mày cứ xem đi, tính mạng của tao, sự hủy diệt của Manh Nha, chúng lại thêm một nét bút ấn tượng vào chiến tích của mày rồi đấy. Mày là phe thắng cuộc, tất nhiên mày có quyền tùy ý thưởng thức chiến lợi phẩm của mình."

"Tôi đã nói với ông rồi, vũ trụ rất rộng lớn, hành tinh này chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi, những chuyện lớn lao ở nơi đây cũng chẳng được vũ trụ quan tâm đến đâu."

Hàn Tiêu lắc đầu, dù kẻ địch mạnh đã bị giải quyết mà vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, dù sao anh cũng là một người đàn ông nhìn xa trông rộng ra vũ trụ, anh chậm rãi nói: "Chẳng qua tôi cảm thấy ông làm nhiều chuyện như vậy mà trước khi chết vẫn phải giấu chúng trong lòng thì khó chịu biết bao."

"Mày muốn tao thổ lộ hết với tử địch à?" Khóe miệng thủ lĩnh nhếch lên, tướng mạo dữ tợn trông lại càng ghê người, gã cố gắng dựa vào ghế, thả lỏng thân thể: "Đúng là rất thú vị."

Hàn Tiêu nhún vai, anh đi thẳng vào chủ đề: "Chuyện "Đứa con của số mệnh" là sao thế?"

Thủ lĩnh cười ha hả, gã cười một lúc lâu mới ngừng rồi lắc đầu đáp: "Đứa con của số mệnh chẳng qua chỉ là một con côn trùng đáng thương thôi, nhìn thấy tương lai, có thể ảnh hưởng tới vận mệnh nhưng lại không có cách nào làm chủ sự sống và cái chết của bản thân, nhất định phải trở thành công cụ trong tay người khác. Mày cũng có khả năng tiên đoán, nói không chừng kết quả dành cho Đứa con của số mệnh cũng chính là kết quả của mày đấy!"

Hàn Tiêu không tỏ ý kiến gì về việc này, anh nói tiếp: "Nói về ông đi, hình như ông là người Golan à?"

Thủ lĩnh biến sắc, gã lẩm bẩm: "Chúng mày đã điều tra được rồi... Phải, tao từng là người Golan. Khi ấy tao còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn biết oán giận, cũng vào lúc ấy, trong nước bùng nổ sự kiện Minh Mạc Khắc, sau đó tao đã gia nhập vào tổ chức phản kháng. Tao diễu hành, biểu tình, phản đối, muốn cứu lấy Tổ quốc của mình từ trong tay một chính phủ nát bét."

"Nhưng chiến tranh bỗng bùng lên, Thụy Lam xâm lược, giặc trong thù ngoài, Tổ quốc của tao đã bị nghiền nát, tất cả mọi người đều nước mất nhà tan..."

Giọng thủ lĩnh bỗng chuyển thành như đang nghiến răng nghiến lợi: "Có nghe thấy không? Bọn tao bị gọi là "giặc trong" đấy! Tao đã làm sai cái gì, phản kháng là sai sao? Không! Dự tính ban đầu của bọn tao chỉ là tranh thủ quyền lợi vốn có mà thôi! Để cho Tổ quốc ngày càng tốt đẹp hơn mà thôi!"

"Bọn tao đã bước tới gần với thắng lợi vô cùng, ánh rạng đông rõ ràng đã ở trước mặt, nhưng chiến tranh đã phá hủy tất cả. Golan diệt vong, bạn bè của tao bị xử tử hết, dường như loại người gây bất an này phải bị thanh trừ hết mới là cách giải quyết tốt nhất. Những người Golan may mắn còn sống thì tựa như đàn gia súc bị thiến, buộc phải trở nên ngoan ngoãn để dễ dàng cho việc quản lý, sai bảo. Chỉ có một số cực ít những người may mắn trốn thoát và tao là một trong số đó."

"Tao không phải nhân vật lớn gì đâu, tao chỉ là một thanh niên bình thường, một thân một mình chẳng biết đi đâu về đâu, tao như cái xác không hồn, mãi cho tới khi tao nhìn thấy biên cảnh Golan đã bị Thụy Lam phong tỏa, quốc kỳ thân quen của tao bị thiêu hủy, thay vào đó là quốc kỳ của Thụy Lam tung bay trên cột cờ. Khi ấy tao mới bừng tỉnh, tao biết trên lưng mình đang mang sứ mệnh gì."

"Golan dù không hoàn mỹ, nó có cả khuyết điểm và những góc tối, nhưng nó vẫn là Tổ quốc của tao, mối hận diệt quốc, chỉ có... Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu!"

Thủ lĩnh thở hắt ra, ánh mắt gã nhìn về phía xa, những hình ảnh trong quá khứ giờ như đang hiển hiện trước mắt gã.

"Nhưng trong cơn lũ thời đại, một kẻ trẻ tuổi bình thường chẳng qua cũng chỉ là một lá bèo trôi thôi, sinh mệnh kẻ ấy chẳng khác nào con kiến hôi yếu ớt. Để băng qua chiến khu, tao đã kéo lê cái thân mỏi mệt của mình, đi qua hết khu tị nạn này tới khu tị nạn khác, bị người ta coi như chó lợn, tao chết lặng thừa nhận cuộc sống không có một chút tôn nghiêm, thế nhưng máu của tao vẫn sôi sục, dù cho nguy hiểm đến đâu, tao cũng nói với chính mình rằng phải sống. Thù hận đã lấp kín cõi lòng tao, nó giúp cho trái tim tao đập không ngơi nghỉ. Cuối cùng, tao đã thành công băng qua nơi giao chiến ác liệt nhất, tao không dừng lại, không tìm kiếm sự che chở mà chuyển hướng ra ngoài khu hoang dã."

"Tao biết nếu không có sức mạnh thì đừng nói đến chuyện báo thù, vậy nên tao bắt đầu sinh tồn ngoài hoang dã, vật lộn với dã thú, coi mình như một khối sắt cứng rắn, tôi luyện trăm nghìn lần."

Nói tới đây, thủ lĩnh chỉ vào khuôn mặt và bàn tay đầy sẹo, thản nhiên nói: "Một trăm bảy mươi sáu vết sẹo chính là cái giá để đổi lấy sức mạnh của tao."

Hàn Tiêu nhướng mày: "Ban đầu ông thực sự chỉ là một người bình thường thôi sao?"

Thủ lĩnh hỏi ngược lại: "Vì sao tao lại không thể là một người bình thường?"

Nghĩ một lát, Hàn Tiêu gật nhẹ đầu, ra hiệu cho thủ lĩnh tiếp tục màn thổ lộ của mình.

Gã nói tiếp: "Khi ở ngoài hoang dã, tao luôn muốn trở lại chiến trường, tao nghe nói tổ chức Minh Mạc Khắc vẫn còn tồn tại. Mỉa mai biết bao nhiêu, một thứ công cụ sinh ra cho sự thống trị khủng khiếp lại may mắn sót lại thành thế lực Golan thuần chính nhất. Vậy là một kế hoạch đã nảy ra trong đầu tao, tao ám sát thủ lĩnh Minh Mạc Khắc, đổi tên tổ chức thành Manh Nha rồi ẩn nấp đi, lặng yên phát triển. Từ đó tao cũng đeo mặt nạ lên."

"Chiến tranh là một nơi tràn ngập cơ hội, có vô số người mất đi quốc gia của mình, phải trôi dạt khắp nơi. Vậy là tao đã định ra lý tưởng của Manh Nha, vẽ cho họ một cái bánh đẹp đẽ để sáng tạo ra thứ gọi là thế giới mới. Lý tưởng từ xưa đến nay luôn là thứ có thể thúc đẩy con người ta đồng cảm với nhau, không phải tao lợi dụng những kẻ vong quốc mà là họ cam tâm tình nguyện bị tao lợi dụng, đây chính là thù hận. Thậm chí bọn họ còn mặc kệ chuyện sau khi mình hy sinh thì mục tiêu có thể thành công hay không kìa."

"Mang dục vọng của tao nâng cao thành dục vọng của một quần thể, tao có thể nhận được rất nhiều trợ giúp. Manh Nha cứ thế hấp thu dinh dưỡng từ những cuộc chiến tranh mà lớn mạnh lên, nó mau chóng nảy mầm, mọc rễ, trưởng thành thành cây đại thụ che trời, một con quái vật khổng lồ."

Giọng nói của thủ lĩnh tràn đầy hận thù nhưng cũng có cả thất vọng và mất mát, sự nghiệp gã kiên trì tới nay đã bị người khác phá hủy, ngoài căm phẫn ra, những cảm xúc trộn lẫn trong đó quả là vô cùng phức tạp.

"Sau đó... mày xuất hiện."

"Mày, chém ngã cái cây lớn ấy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK