Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối hôm đó, Tề Tiểu Tô phải tốn sức ba bò chín trâu mới dỗ được bạn Thiếu soái sang phòng khách ngủ. Cô thật sự thấy sợ anh, nếu thật nghe theo anh “đắp chăn ngủ suông” thì không biết cả đêm sẽ bị ăn... đậu hũ bao nhiêu lần nữa.

Sáng hôm sau, cô bị hạ lệnh tắt điện thoại, bị anh hung hăng huấn luyện cả một ngày. Một ngày này, cô thực sự cảm nhận được cái gì gọi là huấn luyện kiểu địa ngục.

Trên đường, cô không thể nhịn được mà hỏi một câu: “Huấn luyện một ngày trời thế này rốt cuộc là có ý gì?”

Vệ Thiếu soái không nói gì, chỉ tiếp tục đấm mạnh về phía mặt cô rồi mới đáp: “Vào những lúc em thua đối phương về sức mạnh thì không thể cứng đối cứng, nhưng khi bị đối phương bức ép gắt gao thì phải làm thế nào? Nhìn!”

Anh vừa tiến công vừa giải thích: “Tránh né cũng cần phải có phương pháp, không thể trốn đến tầm ra đòn tiếp theo của người ta là được. Khi tránh né thì cũng phải nghĩ xem làm thế nào để tiêu hao nhiều sức của đối phương nhất mà mình sẽ mất ít thể lực nhất, làm thế nào để thăm dò thói quen ra đòn của đối phương. Giống thế này, nghiêng đầu!”

Tề Tiểu Tô nghe theo mệnh lệnh của anh theo bản năng, vừa mới nghiêng đầu đi thì một quyền của anh đã sượt qua mặt cô.

“Xoay người, khuỷu tay hướng ra ngoài!”

Tề Tiểu Tô nghe theo mệnh lệnh của anh, lập tức xoay người, sau đó khuỷu tay đột nhiên giơ ra, đánh vào bàn tay giơ ra chắn của Vệ Thường Khuynh.

Cô rất vui mừng bởi vì nếu không phải anh đã biết trước và không phải thân thủ anh rất tốt thì có lẽ đối phương đã không tránh thoát được đòn tấn công này.

“Giờ đã hiểu chưa? Đã hiểu một ngày huấn luyện này em có thể học được thêm những gì chưa?”

Tề Tiểu Tô cả người nhớp nháp mồ hôi, hai mắt sáng bừng nhìn anh, gật đầu thật mạnh: “Hiểu ạ!”

“Tốt lắm, giờ bắt đầu, bản Thiếu soái không nhường em nữa, chúng ta đánh thật một trận xem nào!”

Nghe xong lời này, Tề Tiểu Tô tuy rằng hít sâu một hơi nhưng trong lòng lại thấy hưng phấn mãnh liệt. Cô biết huấn luyện một ngày này của Vệ Thiếu soái dành cho mình là gì, chính là kinh nghiệm thực chiến. Thân thủ của anh siêu tốt, có thể đánh được với anh một trận, cô tin rằng mình sẽ học được rất nhiều.

Nhưng cô không ngờ không nhường trong lời anh nói là hung tàn tới cỡ nào!

Mà đánh một trận trong lời của anh chính là đánh từ sáng tới tận lúc chạng vạng!

Cô bị đánh ngã không biết bao nhiêu lần rồi lại bị anh khiển trách bò dậy, rồi lại ngã, trên người có không biết bao nhiêu chỗ bầm tím.

Anh thật sự không hề nương tay, ra tay cũng chỉ tránh khỏi những chỗ yếu hại, còn dùng tới bảy phần sức mạnh.

Lần cuối cùng bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, Tề Tiểu Tô không chịu nổi nữa mà nằm vật ra, vừa thở hổn hển vừa nói: “Có đánh chết em, em cũng không đứng lên nữa đâu!”

“Không đứng thật?” Vệ Thiếu soái đứng bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao xuống.

Cả người anh cũng mướt mát mồ hôi, tóc còn nhỏ nước, nhưng cả người lại tản mát ra một loại hormone nam tính mạnh mẽ, ngay tại thời điểm này, Tề Tiểu Tô cũng không thể không thừa nhận Vệ Thiếu soái đẹp trai mê người tới đáng sợ.

Nhưng cô không thể nói không oán anh được, vì anh vẫn đánh cô thật!

Cuối cùng, cả người cô bổ nhào vào lưng anh, muốn dùng cánh tay chèn vào cổ anh, anh đã thật sự dùng sức quật ngã cô xuống, sau đó còn nhanh chóng xoay người, trơ mắt nhìn cô bị ném xuống đất, cũng không kéo cô lên mà đứng ra lệnh cho cô tiếp tục.

Quá tàn nhẫn, quá độc ác!

Tề Tiểu Tô không khỏi ấm ức trong lòng.

Cô muốn nửa kia của mình là chàng trai ấm áp chứ không phải huấn luận viên ma quỷ thế này!

Nhưng mà giờ Thiếu soái và chàng trai ấm áp mà cô muốn hoàn toàn chẳng có tí liên quan gì tới nhau cả!

“Không dậy nổi.” Cô nhắm mắt lại, thở dốc, “Đánh chết em cũng không dậy nổi.”

Sau đó, cô cảm thấy bản thân mình bị một đôi tay vòng qua nách, cả người bị bế lên, cô vội vàng mở mắt ra nhìn thì thấy bản thân đang được Vệ Thiếu soái bế.

Nhưng điều làm cô thấy cực kỳ xấu hổ đó là anh bế cô như bế trẻ con ấy! Tay ôm sát bắp đùi cô, để cô ngồi lên cánh tay anh, cứ một tay ôm cô như thế đi ra ngoài cửa.

Bởi vì trong nhà không tiện đánh đấm nên bọn họ đã bao một phòng tập quyền Anh, sau khi đóng cửa lại thì cả hai ở bên trong đánh nhau.

Nhưng bên ngoài vẫn còn có người, nếu cô bị bế ra ngoài thế này thì quá mất mặt...

Tề Tiểu Tô vội vàng chụp bờ vai anh: “Bỏ em xuống, mau bỏ em xuống!”

Vệ Thường Khuynh đặt cô xuống: “Về nhà thôi.”

Cô lập tức rầu rĩ đuổi theo.

Tắm rửa xong, lên giường nằm, cả người Tề Tiểu Tô rã rời, toàn thân không có chỗ nào không đau. Vừa rồi, lúc ở trong phòng tắm, cô cởi quần áo và nhìn mình một thân bầm tím ở trong gương, thê thảm không nỡ nhìn.

“Tiểu Nhất, trong từ điển của Thiếu soái nhà cậu không có từ thương hương tiếc ngọc sao?

Cô hoàn toàn không muốn động đậy, hơn nữa trong lòng còn có một loại cảm xúc không thể nói thành lời.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Nếu không cô dùng sắc dụ dỗ Thiếu soái đi, nói không chừng ngài ấy sẽ trộm hương trộm ngọc...”

Tề Tiểu Tô: “Cút!”

Có thể tán dóc bình thường được không hả?

Cô phát hiện tối qua, từ sau khi cô và Thiếu soái “tiến thêm một bước”, Hệ thống Tiểu Nhất dường như rơi vào trạng thái hưng phấn một cách khó hiểu.

Xin hỏi, một trí thông minh nhân tạo như thế thì rốt cuộc hưng phấn cái gì chứ?

Hệ thống Tiểu Nhất thở dài một hơi, nói: “Bản Hệ thống thật sự muốn ghi lại lần đầu tiên Thiếu soái XXOO...”

Tề Tiểu Tô không nhịn được, hét lên: “Vệ! Thường! Khuynh!”

Thiếu soái vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc đúng một cái quần lót tứ giác bó sát người đẩy cửa bước vào: “Sao thế?”

“Hệ thống của anh sao lại lưu manh... Ôi đệch! Anh là đồ lưu manh!” Tề Tiểu Tô mới nói được một nửa thì đã quay đầu nhìn thấy cơ thể gần như trần truồng của anh, quần tứ giác bó sát làm nổi lên đường cong của một vật thể đáng sợ, mặt cô không khỏi đỏ bừng, cầm lấy cái gối ném về phía anh.

Rất nhiều đàn ông có dáng người chẳng có gì đáng nhìn, nhưng Vệ Thiếu soái tuyệt đối không phải, dáng vẻ này của anh đủ làm người ta phải chảy máu mũi đấy!

Cả chủ nhân và Hệ thống đều là lưu manh thì phải làm sao đây?

Vệ Thường Khuynh túm lấy cái gối, chính anh cũng cảm thấy xấu hổ vì anh phát hiện ra, náo loạn có một tí thế mà anh cũng có phản ứng rồi, phải “nàm xao” đây?

“Xoay người sang chỗ khác!” Anh chật vật đi nhanh về phía tủ quần áo, mau chóng mở cửa tủ, lấy ra một cái áo thun rồi mặc lên người.

Lúc này Tề Tiểu Tô mới nhớ ra hôm qua anh có mua một ít quần áo và treo trong tủ của cô. Lúc đó cô còn nói, quần áo của anh có thể treo ở tủ trong phòng ngủ dành cho khách, nhưng anh cố tình muốn treo cùng chỗ với cô.

Sẽ có cảm giác giống như bọn họ cùng ở chung một phòng ngủ.

Tim của hai người đều đập rất nhanh.

Vệ Thường Khuynh nhìn gương mặt ửng hồng của cô thì không khỏi miệng khô lưỡi nóng, xoay người đi ra ngoài, “Đêm nay nhớ ngủ sớm đi đấy.”

Nếu không đi ra, anh sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đè cô ra chén sạch mất.

Một đêm này, cả hai đều mất ngủ, nhưng không ai dám tới gõ cửa phòng đối phương. Sắp đến giờ ly biệt, lại còn là ban đêm, nếu thật sự ở chung một phòng thì chỉ sợ sẽ không khống chế được mất.

Tề Tiểu Tô không dám.

Vệ Thường Khuynh thì không muốn. Không muốn khi tình cảm của hai người mới vừa nhen nhóm đã nuốt sống cô vào bụng.

Khi chân trời bắt đầu le lói sáng, Tề Tiểu Tô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, một thân ảnh cao lớn, thẳng tắp nhẹ nhàng đi tới, đứng yên lặng bên mép giường một lúc lâu.

“Bảo vệ tốt cô ấy.”

Anh khẽ lên tiếng.

Hệ thống Tiểu Nhất biết anh đang nói với mình, cũng biết Thiếu soái phải đi rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK