Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô chống eo đứng lên, Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai cũng vội vàng đứng dậy. Ba người lại gần nhìn, đằng sau chiếc móc đó có gắn một sợi dây, trên tòa nhà phía chếch ở xa xa, quả cầu lửa đang đẩy một chiếc túi nhỏ màu xanh về phía này. Chiếc ba lô màu xanh trượt trên dây, trượt qua đầu đám zombie đến trước cửa kính của Tô Tô.

Tô Tô cử một người nước dùng nắm đấm bằng băng làm vỡ một lỗ thủng trên cửa kính, rồi cô thò ra qua lỗ thủng cầm lấy chiếc ba lô nhỏ màu xanh đó. Cô nhìn về phía quả cầu lửa đang dần tắt, xoay người mở chiếc ba lô nhỏ, bên trong là lương khô và thịt khô!

“Ngốc hết chỗ nói, không để lại mà ăn, đưa cho tôi làm gì?!”

Tô Tô thật sự muốn nhét mấy gói lương khô trả Diệp Dục, chỗ cô còn rất nhiều bánh bao đủ cho ba người ăn mấy ngày liền. Mấy thứ này Diệp Dục không để lại mà ăn, đưa cho cô làm gì?

“Phụ nữ có thai phải giữ chế độ ăn có thịt. Cậu ấy cũng chỉ lo cô đang mang bầu, sợ cô ăn mỗi bánh bao, không đủ dinh dưỡng.”

Trạc Thế Giai đưa tay lên vỗ vai Tô Tô, quay người về ngủ tiếp. Hiện giờ Tô Tô là phụ nữ có thai, chẳng ai tranh chút thịt này của cô cả.

Tô Tô cúi đầu, nhìn mấy gói thịt khô và lương khô trong tay mà thở dài. Cô nghĩ chắc đây là tất cả số đồ ăn của Diệp Dục rồi, anh đưa tất cả cho cô thì mình ăn gì? Hay anh biết mình bị thương sắp chết nên không ăn được những đồ này nữa?

Đương nhiên Diệp Dục bị thương cũng là Tô Tô đoán. Khi ấy con ưng biến dị cấp hai nhanh như thế, không biết có làm Diệp Dục bị thương không.

Tô Tô có vẻ quan tâm đến anh. Cô đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn, phỏng đoán khoảng cách từ tòa nhà này tới tòa nhà chếch kia. Cô nghĩ với thực lực hiện giờ của mình, có thể bắc một chiếc cầu bằng băng qua bên đó rồi đón Diệp Dục sang bên này được không?

Sau đó cô lại nhớ tới đôi cánh sau lưng của Lý Tiểu Vũ, từ đêm Lý Tiểu Vũ xuất hiện, cô ấy thu đôi cánh đó lại. Mấy ngày hôm sau muốn mở đôi cánh đó ra cũng không mở được. Có lẽ vì Lý Tiểu Vũ vẫn chưa kiểm soát được dị năng của mình nên cánh bướm không mở ra được?

Thật đáng tiếc, nếu Lý Tiểu Vũ có thể mở được đôi cánh bướm đó, bay thẳng tới đón Diệp Dục là xong rồi. Hiện giờ máy bay vận tải cũng hết nhiên liệu, dựa vào cứu viện chắc là không thể, Tô Tô chỉ có thể tự nghĩ cách.

Hiện tại cô bụng mang dạ chửa, cử động một tí là mệt. Nếu như là trước đây, cơ thể cô còn khỏe mạnh, chỉ một ngày là bắc xong cầu băng, nhưng bây giờ thì… Tô Tô quay người về phía đệm của mình, cô quyết định đi ngủ đã!

Cô mơ màng ngủ được hai tiếng, tinh thần tốt hơn nên lúc cô dậy xem, liền nhìn thấy cái cây mà Phi Phi tạo ra đã cao đến hai tầng nhà. Nhóm Tạ Hào Thế đều đang trèo lên cây, tay còn phóng ra dị năng, không ngừng chiến đấu. Không biết hai tiếng qua họ có dừng lại lần nào không.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, bác sĩ Trạc!” Cô đưa tay đẩy Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai nằm hai bên, chờ Lý Tiểu Vũ dụi mắt tỉnh táo, Tô Tô nói với Lý Tiểu Vũ: “Cô nghe tôi nói này, giờ là nửa đêm, zombie sẽ mạnh hơn ban ngày, zombie bên ngoài nhiều thế kia, cô cứ kệ đám zombie ở ngoài phòng tập nhảy này đi, giờ theo tôi đi kiếm chút tinh hạch.”

Dùng zombie để dẫn dụ quạ biến dị, bắt quạ ăn chắc chỉ là một truyền thuyết. Tô Tô không chắc chắn hiện tại trên trời có quạ biến dị không. Cô nghĩ hiện giờ phải gặp Diệp Dục trước mới được.

Tô Tô vừa nghỉ được hai tiếng nên tinh thần tỉnh táo hơn một chút, cô liền nghĩ đến việc làm cầu băng. Dựa vào năng lực của cô thì không thể xong trong một ngày được, làm một chiếc cầu băng với khoảng cách xa như thế, giờ lại đang giữa hè, ngoại cảnh bên ngoài dễ làm cầu băng tan chảy.

Có thể cô phải mất mấy ngày, trong những ngày này cô mong rằng Diệp Dục có thể gắng gượng được. Đừng để bị đói chết, cũng đừng để bị thương mà mất máu đến chết.

Mà cô bảo Lý Tiểu Vũ đi kiếm tinh hạch cho cô cũng vì nghĩ tới giờ cô phải tập trung là cầu băng, tiêu hao rất nhiều rất nhiều tinh hạch. Trong lúc đảm bảo cầu băng không bị tan chảy, Tô Tô không thể sai bốn người nước đi săn tinh hạch giúp cô được, chỉ có thể nhờ Lý Tiểu Vũ giúp cô.

Lý Tiểu Vũ ngồi trên đệm ngơ ngác, thấy biểu cảm như sắp làm chuyện quan trọng của Tô Tô, liền gật đầu ngay tắp lự nói: “Được, tôi đi săn tinh hạch ngay!”

“Tô Tô, tôi, ọe…”

Trạc Thế Giai ở bên cạnh định hỏi Tô Tô rằng cô nên làm gì, nhưng vừa ngồi dậy chợt cảm thấy dạ dày cuộn lên, buồn nôn. Cô ghé vào đệm, nôn một trận. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Trạc Thế Giai tái nhợt, Tô Tô cau mày, nói với Trạc Thế Giai:

“Cô… cô sao thế?”

“Không sao, ọe…” Trạc Thế Giai vẫy tay, cô định an ủi Tô Tô rằng cô tưởng hai ngày nay ăn nhiều bánh bao nên dạ dày biểu tình, nhưng vừa há miệng ra là lại nôn không ngừng.

“Cô cứ nghỉ ngơi trước đi, không phải làm gì đâu.”

Tô Tô giơ tay, vỗ lưng Trạc Thế Giai, cô thầm đoán, phản ứng của Trạc Thế Giai có phải là mang thai rồi không? Nhớ lại mấy hôm trước, đêm Lý Tiểu Vũ xuất hiện, dáng vẻ quần áo xộc xệch của Trạc Thế Giai và Hộ Pháp. Tô Tô nghĩ khả năng Trạc Thế Giai mang thai phải lên tới tám mươi chín mươi phần trăm.

Trạc Thế Giai là bác sĩ sản khoa giỏi hơi nhíu mày. Sau khi nôn xong, cô đờ đẫn ngồi tại chỗ. Cô cảm thấy không dám tin, sờ cái bụng bằng phẳng không dám hy vọng quá nhiều. Cô đã từng thất vọng nhiều lần, chỉ sợ đây là một giấc mộng.

Tô Tô đứng dậy, vỗ vai Trạc Thế Giai, thấy cô không có phản ứng thì trao đổi ánh mắt với Lý Tiểu Vũ. Cô đi tới bên cạnh cửa sổ sát sàn, nhìn đống tinh hạch chất như một ngọn núi nhỏ ở bên cạnh, hai tay đưa lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng. Lớp kính trong suốt trước mặt đóng một lớp băng dày, đằng sau cửa kính mọc ra một cái ban công màu trắng làm bằng băng, từ phía bức tường bằng phẳng của tòa nhà.

Lý Tiểu Vũ quay người xuống tầng, đi săn tinh hạch cho Tô Tô, Trạc Thế Giai ngồi im bất động tại chỗ. Cho tới khi ban công mà Tô Tô làm đã dài ra khoảng hai mét, ở tòa nhà đối diện bỗng vang lên một tiếng nổ “bùm”. Một viên đạn khói màu xám bay từ cửa sổ lên trời cao.

Viên đạn khói này Tô Tô nhận ra, lần trước trong khu an toàn, Diệp Dục bị người của Lã Ấn bao vây cũng bắn viên đạn pháo tín hiệu loại này. Cô nghĩ quy mô của biển zombie này đã vượt xa lần nhóm Diệp Dục gặp ở Đức thành, có thể người của Diệp Dục đang phát tín hiệu cầu cứu, báo địa điểm cho đồng đội.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK