Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Trang Nại Nại đến nhà họ Cố thì đúng lúc Lý Ngọc Phượng chuẩn bị đi ra ngoài.

Không biết đây chỉ là trùng hợp hay là Lý Ngọc Phượng không muốn gặp lại cô?

Hai người đụng mặt nhau trước cửa, khi bà ta trông thấy cô thì sắc mặt vốn lạnh như băng lập tức trầm xuống trong nháy mắt, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm Trang Nại Nại như thể muốn ăn sống cô luôn.

Đây là thế nào?

Mặc dù Trang Nại Nại rất tò mò, nhưng cũng biết không nên tự tìm nhưng chuyện phiền lòng. Dù nói Lý Ngọc Phượng là mẹ cô, thế nhưng giữa hai người đã không có tình cảm gì thì cô cũng không ép buộc chính mình. Bà ta đi ngang qua phòng khách, lúc đi qua bên người Trang Nại Nại thì bà ta đột nhiên dừng chân lại, sau đó nhìn chằm chằm Trang Nại Nại lạnh giọng nói.

“Cố Khuynh Nhan! Có phải cái nhà này bị phá hủy thì mày mới vui vẻ đúng không?”

Trang Nại Nại nhíu mày, Lý Ngọc Phượng này lại lên cơn điên gì vậy?

Trang Nại Nại đang định nói, nhưng Lý Ngọc Phương đã nói trước.

“Nếu như có thể thì tao thà rằng đi tìm mày cả đời, còn hơn là tìm được mày!”

Nói xong, bà ta lạnh mặt đi ra khỏi nhà, leo lên xe ô tô.

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại hoàn toàn không hiểu gì, đột nhiên Cố Tinh Hào vọt ra, cậu ta chạy có chút vội cho nên một bên chân nhảy nhảy cố gắng xỏ giày vào.

Khi cậu ta nhìn thấy Trang Nại Nại thì ngẩn người, sau đó chào hỏi cô, “Chị!”

Cậu ta nói xong thì liếc mắt nhìn Lý Ngọc Phượng nói: “Lời mẹ nói chị đừng để trong lòng, hôm nay tâm trạng mẹ không tốt cũng có nguyên nhân cả, ba của chúng ta...”

Lời còn chưa dứt thì cửa kính xe ô tô đã bị hạ xuống, Lý Ngọc Phượng lộ mặt ra rồi cố tình lạnh giọng nói với Cố Tinh Hào.

“Nếu con không muốn đi cùng mẹ thì cũng được!”

Cố Tinh Hào lộ vẻ khổ sở: “Mẹ, mẹ nói lẫy gì đó, con đi, con đi! Chắc chắn con đi với mẹ!”

Nói xong cậu ta cười khổ một cái với Trang Nại Nại rồi mới nhảy lên xe.

“Còn chưa đi sao?” Lý Ngọc Phượng giận dữ gầm một tiếng, rốt cuộc chiếc xe cũng rời khỏi biệt thự của Cố gia, lúc này sân nhỏ mới yên tĩnh lại.

Trang Nại Nại thật sự dở khóc dở cười nhìn về phía quản gia bằng ánh mắt nghi hoặc.

Quản gia thở dài, “Phu nhân với lão gia cãi nhau.”

Cãi nhau?

Trang Nại Nại bĩu môi, bọn họ cãi nhau thì liên quan quái gì đến cô, bà ta coi cô là chỗ trút giận sao? Hơn nữa thái độ đó của bà ta là sao? Bà ta nghĩ cô muốn trở về lắm chắc? Nếu không phải do có việc thì cô cũng chẳng muốn đến nơi này.

Trang Nại Nại oán giận trong lòng rồi đi vào phòng khách. Trong phòng là một mảnh hỗn độn, người giúp việc đang quét dọn những mảnh thủy tinh võ vụn trên sàn. Cố Tinh San đang cau mày ngồi trên ghế salon, thế nhưng cô ta không hề lo lắng vì Lý Ngọc Phượng rời đi mà còn nũng nịu nói.

“Các người phải dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, tôi nói cho các người biết, dép của tôi là nhãn hiệu nổi tiếng của Đức, rất mỏng, một mảnh vụn nhỏ thôi cũng có thể xuyên qua dép đâm vào chân tôi!”

Trang Nại Nại: “...”

Cố Tinh San này còn có thể chảnh chọe hơn nữa sao?

Cố Tinh San dặn dò người giúp việc xong thì thấy Trang Nại Nại đi vào, đôi mắt của cô ta lập tức sáng lên như đèn pha, sau đó đứng lên ngó cổ ra phía ngoài. Hình như cô ta đang nhìn xem có người nào tới cùng hay không, thế nhưng kết quả lại khiến cô ta thất vọng.

Dù sao thì Cố Tinh San tuổi tác còn nhỏ cho nên công phu che giấu vẫn chưa cao siêu, vậy nên Cố Tinh San chào hỏi cô bằng vẻ mặt có chút quái dị, “Chị đã về rồi đấy à, em ở đây chờ chị tới tận trưa.”

Trang Nại Nại: “...”

Bây giờ mới là mười giờ, thế quái nào mà nó chờ tới tận trưa được?

Trang Nại Nại nhìn xung quan một vòng nhưng không thấy bóng dáng Cố Đức Thọ đâu, cô liền hỏi: “Cố... ba đâu rồi?”

Danh Sách Chương: