Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng vị trí của viên đạn khói đó không phải ở tòa nhà của Diệp Dục, sau khi Diệp Dục đưa lương khô và thịt khô cho Tô Tô xong, bên chỗ anh trở nên im lặng, không thấy anh có chút động tĩnh nào, cũng không thấy anh xuất hiện giết zombie.

Tô Tô không ngừng bắc cầu, cau mày. Trong thôn Bát Phương hiện nay cũng có mười ba lính đặc công là dị năng giả, mười ba người này không có máy bay vận tải, đến rồi thì có thể làm gì? Không thấy bên Tạ Hào Thế đông người như thế mà còn không lo được sao?

Ở một khu vực rộng lớn này, Vương Tử Kiều đang bị bao vây trong biển giòi cũng cảm nhận được chuyển động của đám giòi xung quanh. Cụ thể là đám giòi bao vây họ, có vẻ như trong một ngày đã giảm đi rất nhiều. Sau khi vào đêm, biển giòi ở xa chỗ đó có xu hướng rút lui.

Hắn phái người đi nghe ngóng, người đi vẫn chưa về. Cuối cùng dị năng giả có thể điều khiển động vật nói cho hắn biết tất cả zombie đều đang lảo đảo đi về phía đông nam Tương thành. Xung quanh khu vực trung tâm, zombie đã chất thành biển, có vẻ như ở bên đó đã biến thành biển zombie đang tấn công một nhóm người.

Nên đám giòi ở khu an toàn bên này, bị zombie dẫn dụ, đi về phía đó ăn zombie. Mà lúc này chính là cơ hội thoát thân tốt nhất của họ.

Vì thế Vương Tử Kiều và Lý Oánh bận rộn cả một đêm, tập hợp người thường và dị năng giả lại, chia từng tốp bắt đầu chạy ra ngoài, chỉ sợ biển zombie vừa lui, biển giòi lại quay về chặn họ lại.

“Ngoài những người thường có năng lực hoạt động bình thường, còn trên trăm người già và trẻ em. Những người này có đưa đi cả không?

Đứng trong một đội quân đang bận rộn thu dọn đồ, đằng sau Lý Oánh, có một người mặc đồ đen, nhìn nhang nhác giống Chúa Tể Voldemort. Hắn nhìn cảnh chia cắt mẹ con, cười lạnh một cái, rồi nói tiếp:

“Phụ nữ giữ lại, có tác dụng với quân đội. Người già và trẻ con là gánh nặng.”

“Đội trưởng Vương muốn đưa đi, tôi có thể làm được gì?”

Lý Oánh quay người, không thèm nhìn cặp mẹ con bị chia cắt kia, tiếng khóc thảm thiết vang lên. Đứa trẻ không muốn xa mẹ, người mẹ cũng không muốn xa con, vì thế đám lính cầm súng chỉ có thể mạnh mẽ cướp đứa trẻ trong lòng người mẹ ra, rồi giao chúng cho người già không có khả năng hoạt động trông coi. Người già cũng khóc, trẻ con cũng khóc, người mẹ khóc, khóc đến mức khiến Lý Oánh cảm thấy phát phiền.

“Xin lỗi tôi phải nói thật.”

Người đàn ông có mũi chim ưng như Chúa Tể Voldemort cử động ngón tay, một con rắn màu đỏ chui từ ống tay áo gầy gò của hắn ra ngoài, cuốn vào cánh tay hắn, thè cái lưỡi màu đỏ choét ra. Hắn chính là dị năng giả có thể sai khiến động vật cấp bậc cao hơn Lã Ấn kia, chỉ thấy hắn nói:

“Đồ ăn của chúng ta vốn không đủ, nếu muốn xuống Xuân thành, đường đi lại xa. Người già và trẻ em chưa chắc đã chịu được khổ cực một quãng đường xa như thế. Chi bằng tìm một chỗ gần đây rồi đưa họ qua đó.”

“Ý của anh, là đưa những người già và trẻ con này tới chỗ Tô Tô sao?”

Lý Oánh vô tình quay đầu nhìn đứa trẻ hai tuổi đang đưa bàn tay nhỏ bé lên vừa khóc vừa vẫy tay với mẹ nó, bà cụ đang ôm đứa trẻ đó chợt run tay, túm hụt khiến đứa trẻ bị ngã xuống. Đứa trẻ hai tuổi cũng không lo có bị đau hay không, đôi chân nhỏ bé của nó cố gắng đuổi theo mẹ.

Mà mẹ của con bé bị một tên lính vác đi. Người mẹ bị lôi đi vẫn cứ dõi theo đứa con đang đuổi theo mình, giống như một người sắp chết chợt bộc phát sức mạnh khiến người khác kinh ngạc, cô ta cố hết sức giãy giụa, miệng vừa khóc vừa gọi tên con gái.

Sau đó, một tên lính phía sau giơ báng súng lên, đập vào đầu mẹ đứa trẻ cho ngất đi.

Đoạn còn lại, Lý Oánh không xem nữa, cô ta cười lạnh, quay đầu nhìn “Chúa Tể Voldemort” nói: “Mấy con đàn bà này không hiểu khóc cái gì chứ? Cuộc sống bên chỗ Tô Tô tốt hơn ở biển giòi này nhiều. Đưa con của họ đến bên đó, còn tốt hơn đi theo chúng ta nhiều.”

Cô ta nghĩ trẻ con còn bé, còn có mẹ trong mạt thế sống tiếp còn khó, ai thèm quan tâm tình thân có bị chia cắt hay không? Công dụng của con người đương nhiên cần sự đặc trưng, phụ nữ vô dụng phải dùng cơ thể để ủng hộ đàn ông, đàn ông dùng tính mạng để kiếm đồ ăn. Tình cảm không cần thiết phải giảm bớt đi, càng ít càng tốt.

Cách suy nghĩ này được tên “Chúa Tể Voldemort” vô cùng tán thưởng, hai người hợp lại, đem tất cả những đứa trẻ bị tách ra khỏi mẹ và người già cô quả tống lên một chiếc xe, định chờ sau khi phá vòng vây sẽ đưa cả tới chỗ Tô Tô.

Những dị năng giả Tạ Hào Thế để lại trong biển giòi, đã đợi một lúc lâu. Ban đầu Tạ Hào Thế nói chiều tối chắc chắn sẽ về, bây giờ đã là nửa đêm rồi mà chưa thấy người về, biển giòi trong khu an toàn bắt đầu có sự chuyển hướng.

Vì thế mọi người tập hợp lại, định đi theo hướng mà lũ giòi ở khu an toàn đi, để tìm Tạ Hào Thế.

Các bên sớm đã bắt đầu rục rịch, người bên Sở Hiên cũng hành động rồi. Nhưng bọn họ thứ nhất không chuẩn bị phương án rút lui, thứ hai không đi cứu ai cả, họ chỉ có thể đi theo sau đám giòi, tranh thủ săn tinh hạch, chuẩn bị sau này dùng tinh hạch mua vũ khí và lương thực.

Một đêm qua đi, cây đào của Phi Phi đúng là không thể lớn hơn nữa, cô ta áp dụng nguyên tắc cơ bản, tạo ra một cây dây leo chắc chắn nối sang tòa nhà gần nhất. Tạ Hào Thế sắp xếp người, vừa phòng thủ, vừa theo dây leo mà trèo sang tòa nhà gần nhất.

Nhưng tòa nhà đó cũng chẳng cao mấy, vì đây là khu vực nội thành, xung quanh cũng có rất nhiều những tòa nhà cũ kĩ. Tòa nhà gần với Tạ Hào Thế nhất cũng chỉ cao hơn tòa hiện tại một chút.

Số lượng zombie dưới đất đã tăng đến mức đáng sợ, Tô Tô nhìn thấy trong đám xác chồng chất, chợt xuất hiện mấy zombie cấp ba, số lượng zombie cấp một, cấp hai không đáng nhắc tới. Tương đương với số lượng zombie phổ thông, số lượng zombie cấp một cấp hai cũng lên tới hàng trăm.

Tòa nhà của Diệp Dục vẫn không có động tĩnh gì, nhưng ở dưới bốn tòa nhà khác lại có dao động dị năng phạm vi nhỏ. Phỏng chừng bốn tay súng bẳn tia kia không chịu được nên chạy ra săn tinh hạch rồi.

Mà bụng Tô Tô to rồi, đứng lâu quá Tiểu Ái nghịch ngợm. Cô cảm thấy nhớ Tiểu Ái, không dám sử dụng quá đà dị năng của mình. Tốt nhất nên làm xong cầu băng sớm một chút, đi thăm xem Diệp Dục sao rồi, cô cảm thấy hơi nóng ruột.

Vì thế Tô Tô làm cầu băng một chút lại nằm xuống nghỉ một lát, ăn chút gì đó. Một đêm và một buổi chiều trôi qua, ban công bằng băng ở tầng bảy sắp không trụ được, cô liền tạo thêm một chiếc cột xuống dưới, gia cố cho chiếc cầu chắc chắn hơn, nếu không chỉ dài thêm một chút nữa là chiếc cầu sẽ rơi xuống dưới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK