Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phải rồi, chị còn chuẩn bị cho em một tin khiến tim em rét lạnh nữa đây. Bộ phim mà Mạch Thụy cầm kịch bản trong tay sắp khởi quay rồi. Biết gì không, người đang ông chiếm được bản quyền chính là cha nuôi của cô ta, không sai, người cha nuôi này chính là kiểu cha nuôi mà em nghĩ đấy, cho nên em biết mà, đúng là một bầy khốn nạn.” Sư Niệm nằm trên sofa ngắm nghía móng tay của mình nói, “Bên đó chọn ba đẹp trai đóng nhưng bị ba đẹp trai vả mặt từ chối rồi. Con khốn đó còn đến tận cửa khiêu khích chị kêu có thể cho chị một vai nữ phụ nữa chứ.”

Kiều Vi Nhã nắm chặt lấy góc áo của mình, “Có phải nếu khởi quay rồi sẽ không còn cách nào nữa không ạ?”

“Cách thì chắc vẫn sẽ có thôi, nhưng giờ thì chưa.” Sư Niệm thành thật nói.

Kiều Vi Nhã khẽ cúi đầu, cậu ta phải tập quân sự cả tháng này, lấy đâu ra thời gian trở về đấu với lũ khốn kia đây?

“Ba em đâu ạ? Ba em cũng không có cách gì sao?” Sở Lạc Nhất vội hỏi chen vào.

“Ba em nói rồi, chuyện này nếu để sư công ra tay thì Sở Lạc Duy cả đời này sẽ bị chụp cái mũ con trai của Sở Ninh Dực, cũng có nghĩa là chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi.” Sư Niệm nói lại cho hai cô biết những lời mà Phong Phong đã nói.

Sở Lạc Nhất và Kiều Vi Nhã nhìn nhau, lúc này đúng là tim rét lạnh thật rồi.

Kiều Vi Nhã đang định nói gì đó, nhưng lại thấy Sở Lạc Duy đi tới thì liền nhanh nhảu đáp: “Cứ thế đã nhé, tập quân sự xong chúng em sẽ liên lạc với chị.”

Lúc Sở Lạc Duy đi tới đã thấy Kiều Vi Nhã vội vàng cúp máy, sự vội vàng xen lẫn lo lắng cùng bất an.

“Hai người đang làm gì vậy?” Sở Lạc Duy nheo mắt nhìn hai cô gái.

“Còn không phải...”

“Liên quan gì tới cậu, con gái gọi điện thoại mà cũng nghe lén, biến thái à.” Kiều Vi Nhã đốp lại, sau đó kéo Sở Lạc Nhất rời khỏi đây, lúc đi qua Sở Vi lại thêm một câu: “Anh cũng thế.”

Sở Vi: “...”

Cậu lại nằm không cũng trúng đạn đấy hả?

Sở Vi nhìn Sở Lạc Duy, “Vẫn tức vì vụ sáng nay à?”

Sở Lạc Duy cũng không biết, chỉ cảm thấy vừa rồi mắt Kiều Vi Nhã hơi đỏ, chuyện gì có thể khiến cô ấy khóc chứ?

Chuyện gì không liên quan tới cậu mà có thể khiến cô ấy khóc đây?

Kiều Vi Nhã kéo Sở Lạc Nhất đi khỏi đó, đi xa rồi Sở Lạc Nhất mới nói: “Em làm gì thế? Tại sao không cho chị nói với anh ấy, mọi người cùng nhau nghĩ cách mới tốt chứ.”

“Chị không hiểu đâu.” Kiều Vi Nhã buồn bực nói, lại buông tay Sở Lạc Nhất ra, “Hôm đó nếu không phải vì em đắc tội với Mạch Thụy, có lẽ cậu ta đã có được bản quyền kịch bản của bộ phim đó rồi.”

“Nhưng không phải anh ấy cũng không trách em đấy sao, tại sao em phải tự trách mình như vậy?” Sở Lạc Nhất không hiểu hỏi.

Kiều Vi Nhã cúi đầu đá đống bùn đất dưới chân, “Em không muốn nợ cậu ta quá nhiều.” Kiều Vi Nhã tức giận nói, giờ cậu ta cũng có người thầm yêu rồi, sao cô có thể vẫn thản nhiên giống như trước đây được. Bắt đầu từ giờ trở đi, cô sẽ không lại gần cậu ta nữa.

“Chờ chút, Tiểu Bất Điểm, em nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là không muốn nợ anh ấy quá nhiều, anh ấy còn mong sao em...”

“Tập trung kìa, tập trung kìa...” Cách đó không xa bỗng có tiếng người hô lên.

Sở Lạc Nhất còn chưa nói xong, lại thầm buồn bực, “Lát nũa chị sẽ nói với em, giờ chúng ta đi tập trung trước đã.”

Kiều Vi Nhã gật đầu rồi đi tập trung về hướng ngược lại với Sở Lạc Nhất.

Lần này mỗi một tiểu đội đều được nhận quần áo tập huấn của mình, còn được làm quen với sĩ quan hướng dẫn. Sĩ quan hướng dẫn của khoa Mỹ thuật là Cố Tỉ Thành. Sĩ quan của các đội khác đều là các chiến sĩ nhỏ, điều này khiến các sinh viên của khoa Mỹ thuật đắc ý một trận. Chỉ có Sở Lạc Nhất thầm nghĩ, rồi sẽ có ngày các người phải khóc thôi.

“Sao thế, lẽ nào bạn học Sở không cảm thấy sĩ quan của đội bạn đẹp trai hơn à?” Cố Tỉ Thành bỗng nói.

Danh Sách Chương: