Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Du cúi thấp đầu, tròng mắt đong đầy nước, chỉ cần cô ta khẽ chớp mắt, nước mắt sẽ thuận theo đó mà chảy xuống.

“Thôi.” Giọng nói Chu Du có chút nghẹn ngào, cô ta giơ tay đẩy Cố Thần Trạch ra: “Em về trước đây, chuyện rượu lần này em thật sự xin lỗi.” Nói xong, cô ta mở cửa xe, vừa vào đã lái khỏi nơi này. Chu Du mang theo vết thương đầy người lái xe đi một cách dứt khoát. Cố Thần Trạch đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua cái túi da màu đỏ tươi nằm dưới đất. Tuy anh ta không biết đây là túi hiệu gì, trông nó còn rất mới, vậy mà bây giờ bị Chu Dụ ném xuống đất, dính không ít bụi. Anh ta thuận2tay nhặt chiếc túi của Chu Du lên, quay đầu nhìn về hướng Chu Du rời khỏi, trong lòng thấy trống vắng. Lúc Cố Thần Trạch trở về nhà, phát hiện Thẩm Đình Thâm đang ngồi trên ghế sofa. “Cậu không về phòng ngủ đi? Còn ra đây làm gì?” Cố Thần Trạch mệt mỏi ném chiếc túi qua một bên, đi tới chỗ Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm tựa người trên ghế sofa, liếc mắt nhìn Cố Thần Trạch: “Cậu còn chưa nói hết lời, làm sao tôi có thể ngủ được?” “Cái gì chứ?” Cố Thần Trạch ngã người trên ghế sofa, ghế sofa mềm mại khiến anh ta không khỏi phát ra tiếng thở dài: “Cậu nói xem tại sao cô gái này lại khó nói chuyện như thế nhỉ?” “Trước đây không phải8cậu nói Bạch Nhược Y chủ động ôm người đàn ông khác sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cậu nói rõ ràng cho tôi hay.” Thẩm Đình Thâm cũng không có cách nào, mặc dù anh không kêu Lý Lâm điều tra người đàn ông mà Bạch Nhược Y ổm là ai, nhưng cũng không thể chủ động đi hỏi cô.

Cố Thần Trạch cảm thấy mệt lòng, sớm biết vậy không nên kể chuyện này cho Thẩm Đình Thâm nghe. Với tính cách của Thẩm Đình Thâm, nếu không nói rõ đầu đuôi với anh, chắc chắn anh sẽ không cam tâm. Vì vậy, Cố Thần Trạch hằng giọng, kiên nhẫn kể chi tiết những chuyện đã xảy ra hôm nay cho anh nghe. Sau khi Thẩm Đình Thâm nghe xong, lông mày liền nhíu9chặt. Anh bắt đầu nhận ra việc mình chiến tranh lạnh với Thẩm Thanh Du như vậy là không ổn, trận chiến cho con này không biết khi nào sẽ kết thúc, anh phải làm gì đó để quay về Thẩm thị mới được. Nếu không đi gặp Bạch Nhược Y, anh sợ sau này chẳng biết nên giải thích thế nào với cô, sợ cô không muốn nghe. Đêm đã khuya, hai người đàn ông cao ráo, một người ngồi trên ghế sofa suy nghĩ gì đó, một người khác lại dựa vào ghế mà ngủ.

Chu Dụ ở bên kia thì đi thẳng về biệt thự Chu gia. Chu Kiến Quốc và Chu phu nhân rất ít khi về nhà, trong biệt thự cũng chỉ còn Chu Kỳ đang ở. Chu Du đi vào phòng Chu Kỳ,2mang theo cả hơi lạnh, Chu Kỳ còn đang ngủ, có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô ta. Nếu như bình thường, Chu Du nhất định đã sớm rời khỏi đó, có chuyện gì để mai rồi hỏi Chu Kỳ sau.

Nhưng hiện tại cô không đợi được nữa, cực kỳ tức giận. Ngay lúc Chu Du đang tính gọi Chu Kỳ dậy, cô đột nhiên nhìn thấy một góc giấy lộ ra phía dưới gối đầu của Chu Kỳ. Phía dưới gối là tài liệu sao? Chu Dự tò mò rút ra nhìn. Đó là một tờ giấy khám bệnh. Trên đó viết tâm lý và sức khỏe Chu Kỳ đều rất tốt. Mà ngày ghi bệnh án ở góc dưới là nửa tháng trước. Nói cách khác, từ nửa tháng trước, Chu Kỳ2đã không khác gì người bình thường. Nhưng cô ta vẫn núp trong phòng, giả bộ ra vẻ như vẫn chưa thoát khỏi cơn ám ảnh. Chu Du nắm chặt tờ giấy bệnh án kia... trang giấy bị cô dùng sức nắm lấy mà biến dạng, đồng thời phát ra tiếng kêu sột soạt. Chu Du không chần chừ chút nào, trực tiếp xốc chăn của Chu Kỳ lên. Chu Kỳ mặc bộ đồ ngủ, sau khi Chu Du lật chăn lên, cô ta bị lạnh mà tỉnh lại. Cô ta hơi híp mắt kéo chăn che nửa người, sau đó ngồi dậy, thấy người đứng đó là Chu Du liền kinh ngạc hỏi: “Đã khuya vậy rồi, em còn đến tìm chị làm gì? Em không ngủ được sao?” Vừa nói xong, cô ta lập tức nhìn thấy tờ giấy khám bệnh của mình trong tay Chu Dụ. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến hết, cô ta theo bản năng sờ dưới gối, nhưng phát hiện tờ giấy vốn nằm dưới đã không còn nữa. Chu Kỳ lập tức lo lắng kéo tay Chu Du, muốn lấy lại tờ giấy bệnh án từ tay cô: “Không phải đầu Dụ Nhi, em nghe chị nói đã, không phải như em nghĩ đâu, tờ giấy bệnh án kia...”

“Mấy hôm trước mẹ tới hỏi chị thế nào rồi, chị còn giả vờ ra vẻ sợ hãi với bà ấy, thực ra chị đã sớm khỏi rồi.” Chu Du lên tiếng ngắt lời Chu Kỳ, ánh đèn chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cô.

“Không phải đầu, chị không có giả vờ.” Chu Kỳ cố gắng mỉm cười, muốn nói chuyện với em gái một cách ổn thỏa. Nhưng Chu Du vẫn mang gương mặt lạnh lùng, dùng sức cầm chặt tờ giấy trong tay, sau đó ném nó lên người Chu Kỳ. Tờ giấy bệnh án bị ném đi, bay một đường trong không khí rồi rơi vào người Chu Kỳ.

“Chị còn cố giả vờ! Nếu như chị còn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh khủng kia thì làm sao chị có lòng dạ đi hại Bạch Nhược Y chứ!” Chu Dụ trầm giọng nói, trong mắt đầy lửa giận. Tất cả lửa giận mà lúc trước Chu Du chưa kịp trút lên người Cố Thần Trạch thì nay đều đổ lên người Chu Kỳ: “Em đã nói với chị rồi, người hại chị không phải Bạch Nhược Y, mà là Hạ Tiểu Tiểu!” Sắc mặt Chu Kỳ biến đổi trong nháy mắt, rõ ràng diễn biến bình thường phải là: Ngày mai sau khi công ty Bạch Nhược Y bán rượu ra, những khách hàng kia sẽ khiếu nại công ty của Bạch Nhược Y, công ty Bạch Nhược Y lâm vào nguy cơ bị buộc tội bán rượu giả, sau đó Bạch Nhược Y sẽ bị Hội đồng quản trị đuổi đi. Như vậy mới đúng chứ!

Sao hôm nay Chu Dụ lại biết chuyện này, bàn tay Chu Kỳ để trong chăn, cấu chặt vào bắp đùi mình.

Cô ta không nghĩ ra rốt cuộc đã sai ở đâu.

Chu Dụ ngồi đối mặt với Chu Kỳ, không nhìn ra vẻ gì gọi là áy náy trên mặt chị mình, cô không kiềm được mà lắc đầu: “Chị có biết không, hai ngày tới, sau khi công ty của Bạch Nhược Y làm xong hoạt động, đám người Cố Thần Trạch sẽ đem rượu giả đến dòi Chu gia chúng ta bồi thường đấy? Nếu không nhờ bọn họ niệm tình thì đã trực tiếp kiện chúng ta rồi, chị có biết sẽ mang lại kết quả gì cho công ty chúng ta không?”

Chu Kỳ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: “Công ty đối với chị không quan trọng, dù công ty có phá sản cũng không liên quan tới chị.” “Chị đang nói gì vậy? Đây là công ty nhà mình mà!” Chu Dụ không nghĩ ra tại sao Chu Kỳ lại biến đổi nhanh như vậy, giống như biển thành một người khác: “Đây là công ty mà ông nội giao lại cho bố đấy, sao có thể nói là không liên quan đến chị chứ?”

Danh Sách Chương: