Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Thủy An Lạc chạy về trường thì Kiều Nhã Nguyễn đã ngủ rồi, may mà giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ nên cô quản lý ký túc cũng không trách sao Thủy An Lạc về muộn mà để cô lên luôn.

Kiều Nhã Nguyễn bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm trời.

"Ra đây, ra đây, đứa nào thế?" Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói. Phòng ký túc cô đang ở là một gian dành cho bốn người. Chuyện buổi tối lên tàu, nửa đêm mới tới thế này cũng thường xảy ra, cho nên giờ này còn có người gõ cửa cô cũng không lấy gì làm lạ cả.

Kiều Nhã Nguyễn vừa mở chốt, Thủy An Lạc liền đẩy cửa bước vào, có điều cái giọng mũi nghẹt đặc cũng đủ thấy rõ được trước đó cô đã trải qua điều gì.

Kiều Nhã Nguyễn thấy thế liền sửng sốt, vội đóng cửa lại rồi bật đèn lên, "Làm sao thế này?"

"Tao phải ra khỏi nhà anh ta." Lúc này Thủy An Lạc không khóc, có lẽ bởi vì ban nãy cô đã khóc đủ nhiều rồi nên giờ giọng cũng đã khàn cả đi.

"Thế còn Tiểu Bảo Bối thì sao?" Kiều Nhã Nguyễn thấy Thủy An Lạc ngồi xuống trên giường, bước qua rót cho cô một cốc nước rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.

Ký túc xá của họ không có giường tầng giống như bình thường, mà bốn chiếc giường đều là giường đơn, ở giữa có một cái bàn đọc sách, xung quanh bày bốn cái ghế.

"Tao vẫn còn bản thỏa thuận ly hôn mà anh ta đã ký mà. Tiểu Bảo Bối vốn thuộc về một mình tao, kể cả có lên tòa tao cũng không sợ." Thủy An Lạc căm giận nói.

"Ạch!" Kiều Nhã Nguyễn gãi mặt, "Sở tổng đã làm gì mà khiến mày giận đến mức này vậy?" Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền nhận lại cốc nước mà cô đã uống cạn.

Thủy An Lạc cố gắng hít sâu mới hơi, sau đó thuật lại mọi chuyện.

Kiều Nhã Nguyễn nghe mà như rớt vào màn sương mù, sau khi Thủy An Lạc kể xong cô mới nói: "Ý của mày là, Sở Ninh Dực biết Lâm Thiến Thần sai Thủy An Kiều bắt cóc mày, nhưng lại không có chứng cứ, hơn nữa anh ấy cũng biết hôm nay Lâm Thiến Thần đã cố tình tìm một gã lái xe lậu tới. Cho nên, sau khi cô ta khiến Viên Giai Di bị dị ứng, anh ấy liền thuận theo ý cô ta cố tình bỏ lại mày để kế hoạch của anh ấy có thể tiến hành một cách thuận lợi, triệt để lôi Lâm Thiến Thần ra trước công lý?"

Thủy An Lạc đứng dậy tự đi rót nước, nói với cái giọng khàn đặc: "Đại khái là thế đấy."

"Thế tại sao Lâm Thiến Thần lại biết anh ấy nhất định sẽ bỏ mày lại?" Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhìn cô hỏi.

"Lâm Thiến Thần là hồng nhan tri kỷ của anh ta, tất nhiên là hiểu anh ta rồi." Thủy An Lạc càng nghĩ càng thấy tức, mai cô phải chuyển đi luôn mới được.

"EQ của Sở tổng bị âm à?" Kiều Nhã Nguyễn than vãn, lần trước đã vậy rồi, ngấm ngầm làm hết mọi thứ vì Thủy An Lạc, nhưng lại chẳng nói gì làm cho công lao bị người ta nhận hết, lần này có lòng tốt nhưng lại thành chuyện xấu.

"Âm? Anh ta âm tới vô cực luôn thì có! Mày có biết cái mặt "Anh muốn tốt cho em, anh không làm gì sai cả" của anh ta gợi đòn đến thế nào không?" Thủy An Lạc tức giận nói.

"Đáng yêu thật đấy."

"Mày nói gì cơ?"

"Đâu có đâu có." Kiều Nhã Nguyễn vội vàng lấp liếm, "Mày định dọn về trường, Tiểu Bảo Bối cũng về theo à? Thế ngày thường thì phải làm thế nào?"

"Tao cũng chưa biết nữa, đến lúc đó tính sau vậy, dù sao tao cũng sẽ không về đó nữa đâu." Thủy An Lạc nói xong đặt bụp cốc nước xuống bàn.

Cơ thể Kiều Nhã Nguyễn không kìm được mà ngửa về phía sau. Sở tổng IQ cao EQ thấp, giải quyết nguy cơ bằng cách là làm một mẻ, khỏe cả đời, nhưng lại khiến bà xã của mình bị chọc tức đến mức phải bỏ đi rồi kia kìa?

"Được, mà mày ăn cơm chưa đấy?" Kiều Nhã Nguyễn quyết định dời sự chú ý của cô đi một lúc, nói đến chuyện lúc này cô càng quan tâm hơn.

Thủy An Lạc vươn tay xoa bụng, cuối cùng lắc đầu, cơm tối đã bị Sở Ninh Dực gạt đổ, xong lại bị giày vò đến hơn nửa đêm, cô đã có cái gì bỏ bụng đâu.

Danh Sách Chương: