Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chốc lát đã nghe thấy tiếng thím Cao gọi, “Lão phu nhân, thiếu gia đưa cô Cố đến rồi.”

Lão thái thái ngồi trên ghế không nhúc nhích, căng thẳng ngẩng đầu lên, cười híp mắt, quan sát Cố Niệm.

“Lão phu nhân, con chào bà, con là Cố Niệm.” Cố Niệm cười nói, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Sở lão thái thái cười nói: “Đến rồi à, mau ngồi đi con.”

Lão thái thái đánh giá một lượt Cố Niệm từ trên xuống dưới, trong lòng vừa ý.

Cô gái này giống như tưởng tượng của bà. Trông rất dịu dàng dễ gần, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thân thiết, tạo cho người đối diện cảm giác rất thoải mái, dường như dù có áp lực đến đâu, có phiền não thế nào, thì chỉ cần đứng trước mặt cô, nhìn thấy cô thôi, tâm tình đã thoải mái hơn rồi.

Bà lấy từng chiếc cốc bên trong ra xem, vừa nói vừa dùng tay xé mác dán trên từng chiếc cốc.

Gương mặt trắng trẻo kia, ngọt ngào lại điềm tĩnh, nhưng khi cử động chân tay lại lộ rõ vẻ sảng khoái dứt khoát. Có vẻ là một cô gái vừa dịu dàng lại vui vẻ, dễ chịu.

Cốc thủy tinh được chiếu sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, vô cùng thích mắt.

Sở lão thái thái nghĩ đến công việc cảnh sát của Cố Niệm, không khỏi thấy kỳ quái.

Cố Niệm cười nói: “Dạ, là Chiêu Dương nói với con.”

“Đây là quà con mua tặng bà, mong là bà thích.” Cố Niệm lấy bộ cốc thủy tinh đã mua lúc trước đưa cho lão thái thái.

Lão thái thái không ngờ Sở Chiêu Dương lại có thể nhớ rõ sở thích của bà đến vậy nên rất vui, vui hơn nhận được bất cứ thứ quà gì.

Lão thái thái thấy hình chụp trên vỏ hộp, cốc được chế tác vừa tinh xảo lại đẹp đẽ, vừa nhìn đã thấy thích. Trong nhà bà đã có đầy đủ các loại cốc rượu, không thiếu thứ gì, nhưng khi nhìn thấy loại mới, lại là kiểu dáng mới, vẫn thấy rất thích. Có đôi khi đi ra ngoài chơi, thấy thứ nọ thứ kia đẹp mắt, bà lại mua thêm về. Đối với lão thái thái mà nói, cốc rượu chưa bao giờ được coi là nhiều.

“Thằng bé này.” Sở lão thái thái tươi cười vui vẻ, “Không ngờ cháu trai bà còn nhớ sở thích của bà như vậy.”

Cố Niệm liếc nhìn Sở Chiêu Dương, mỉm cười nói: “Bình thường tuy anh ấy không hay nói nhiều, nhưng chuyện gì cũng đều ghi nhớ trong lòng. Con thấy như vậy còn tốt hơn những người chỉ biết nói cho hay nhiều.”

“Ôi chao, sao con biết bà thích cái này?” Sở lão thái thái cao hứng nói, vội vã kêu thím Cao mang kéo ra rồi bóc vỏ hộp ngay.

“Đúng đúng đúng.” Nghe Cố Niệm khen cháu trai mình như vậy, Sở lão thái thái vui vẻ gật đầu liên tục, nhưng rồi lại thở dài, “Đáng tiếc, tính cách này của nó lại dễ chịu thiệt thòi. Người xưa đã nói rồi, chỉ có kẻ ngốc mới nói mà không làm. Tính khí nó như vậy quá là ngốc nghếch. Rõ ràng là đối tốt với người hác, nhưng người ta lại không hề hay biết, nó làm bao nhiêu việc, nhưng lại không có ai ghi nhớ trong lòng.”

Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, cũng cảm thấy đây đúng là người đàn ông ngốc nghếch. Rõ ràng anh đã làm rất nhiều việc, nhưng lại không lên tiếng, không cho ai biết. Thời gian đầu hai người mới ở bên nhau, anh đã như vậy. Sau đó dần dần cô mới ngày càng hiểu về anh hơn, mới biết được tính cách này của anh.

Ánh mắt Cố Niệm dịu dàng, tràn ngập sự yêu thích đối với anh.

Lão thái thái cười híp mắt nhìn, cũng thấy ấm áp ở trong lòng. Có vẻ như Cố Niệm thực lòng thích Sở Chiêu Dương, yêu thương Sở Chiêu Dương bằng chính trái tim mình.

Lão thái thái thấy, chỉ cần người Sở Chiêu Dương thích cũng có thể đặt nó ở trong tim, toàn tâm toàn ý thích nó, không phải bởi vì nó là người của Sở gia, không phải vì những điều kiện vật chất đó, mà đơn giản chỉ bởi vì con người nó, như vậy là đủ rồi.

Nhìn ánh mắt Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, quả thực như vậy.

Sau đó chợt nghe Cố Niệm nói: “Đúng là tính cách anh ấy như vậy dễ bị thiệt thòi. Nhưng những người hiểu anh ấy sẽ biết anh ấy tốt thế nào. Những người không biết thì cũng không cần quan tâm đến.”

Sở lão thái thái không ngừng gật đầu cao hứng nói không nên lời. Có một cô gái hiểu Sở Chiêu Dương như vậy thật tốt quá. Bà thấy vui cho Sở Chiêu Dương. Ngay cả cha mẹ Sở Chiêu Dương cũng không nhìn thấu Sở Chiêu Dương được như Cố Niệm.

Nghĩ đến chuyện này, lão thái thái không khỏi thở dài.

Cô con dâu bất hảo đó của bà thực khiến bà lao tâm.

Sở Chiêu Dương và Cố Niệm ngồi một lúc, nhưng không ai nghĩ đến hỏi Sở lão gia một câu.

Sở lão gia còn đang trầm mặc ở trong thư phòng.

Cố Niệm không tiện hỏi, lần đầu tiên đến nhà, cũng không dám nói quá nhiều.

Còn Sở Chiêu Dương lại cho rằng Sở lão gia không có nhà. Lúc trước khi nhắc đến Cố Niệm, Sở lão gia đều tỏ vẻ không thích. Nhưng xưa nay tính cách Sở lão gia là vậy, cho dù trong lòng có thích, nhưng bề ngoài cũng tỏ vẻ không thích.

Dù sao Sở lão gia cũng chưa gặp Cố Niệm, cho nên Sở Chiêu Dương cũng không nhắm chuẩn được thái độ của Sở lão gia thế nào. Hôm nay Sở lão gia không có nhà, Sở Chiêu Dương cũng không chủ động nhắc đến, sợ vì Sở lão gia không muốn gặp Cố Niệm nên mới cố ý tránh mặt.

Nói ra lại khiến Cố Niệm thấy khó chịu.

Kết quả, chính vì vậy cho nên hai người không ai hỏi xem Sở lão gia đã đi đâu.

Sở lão gia ở trong phòng vô cùng tức giận.

Ông vẫn luôn lén nhìn qua khe cửa thư phòng, dỏng tai lên lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Trên bàn sách đã bày sẵn giấy và bút mực.

Nếu Sở Chiêu Dương và mọi người đi vào, ông sẽ lập tức đến bên bàn giả bộ đang viết chữ.

Vừa nghe Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đi vào, đang nói chuyện với lão thái thái ở bên ngoài, lão gia vọt một cái đến trước bàn sách, bày sẵn tư thế đang viết chữ. Kết quả ông đã viết xong bốn chữ nhưng cũng không thấy Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm vào gặp ông. Còn ông bởi vì tâm không tịnh nên chữ viết ra cũng không hề vừa mắt, giận dữ vo giấy thành một nắm rồi ném vào thùng rác.

Cuối cùng, ông đứng đợi ở thư phòng rất lâu vẫn không thấy Sở Chiêu Dương đưa người vào. Ông không nhịn được đi đến trước cửa thư phòng, phát hiện Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đã nói chuyện với lão thái thái rất lâu, nhưng không hề hỏi đến ông lấy một câu. Lão thái thái cũng không hề nhắc đến ông, dường như ông không hề tồn tại vậy.

Sở lão gia giận dữ, trốn sau cửa giậm chân bình bịch. Ông lại đợi, cuối cùng nhìn ra ngoài, ba người đó căn bản vẫn không hề có ý nhắc đến ông, tức giận hừ một tiếng. Ông tức giận không cam lòng mở cửa, chắp tay sau lưng, chủ động đi ra ngoài.

Đi tới cửa phòng khách, lão gia nặng nề ho khan một tiếng.

Ba người đến nhìn sang, Cố Niệm thấy Sở lão gia, trong lòng liền thấy lo lắng, nhưng nét mặt vẫn cố duy trì sự trấn tĩnh.

Ánh mắt Sở lão gia dừng lại trên mặt Cố Niệm, so với lão gia, Cố Niệm đúng là còn quá non nớt.

Tâm trạng lo lắng của Cố Niệm không qua khỏi mắt ông.

Ít ra thì Sở lão gia đã nhìn ra rồi.

Cố Niệm rõ ràng trong lòng lo lắng nhưng ngược lại trên mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh nhìn Sở lão gia, không hề có ý tránh né ánh mắt của Sở lão gia, điều này khiến Sở lão gia cũng có chút hài lòng. Hừ, ít ra thì Cố Niệm này cũng miễn cưỡng có một điểm được. Ít nhất không hề rụt rè sợ hãi, không dám nhìn người khác.

Lão gia không hề thích người vừa gặp ông đã khép nép sợ sệt, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Sở Chiêu Dương cũng đứng lên, chủ động chào hỏi: “Ông nội.”

Lão gia không vui hừ một tiếng, ông còn đang giận Sở Chiêu Dương.

Cháu trai ông về nhà mà không thèm nhắc đến ông, thật không ra thể thống gì!

Lão thái thái còn đang thoải mái ngồi đó, giới thiệu với Cố Niệm: “Con cứ gọi là ông nội là được.”

Mặt mày Sở Chiêu Dương bất động, nhưng vẻ mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK