Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Dụ kiêu ngạo ngẩng cao cổ, hếch cằm lạnh lùng nhìn Chu Du, trả lời bằng giọng khẳng định: “Phải.” Chu Dụ nhắm chặt mắt, cười lạnh lùng: “Chị quá ngây thơ rồi, chị cho rằng Bạch Nhược Y không còn, Thẩm Đình Thâm sẽ thích chị sao?”

Nỗi hận của Chu Kỳ với Bạch Nhược Y đã biến dạng đến mức khó tưởng tượng. Đây đã không còn là vấn đề có liên quan đến việc Thẩm Đình Thâm thích người nào, trong lòng Chu Kỳ, chỉ cần Bạch Nhược Y vẫn còn sống ở thành phố H một ngày thì cô ta không thể sống thoải mái được, “Thẩm Đình Thâm?” Chu Kỳ nhìn Chu Dụ cười, bờ vai gầy gò, cô đơn cũng run rẩy theo: “Em cảm thấy chị còn có thể nghĩ đến việc để Thẩm Đình2Thâm thích chị sao?”

“Vậy chị muốn thể nào?” Nếu chị đã không còn ý gì với Thẩm Đình Thâm nữa, tại sao lại không tiếc hi sinh công ty mà gia đình mình đã một tay gây dựng để hại Bạch Nhược Y chứ!” Chu Du thật sự muốn phát điên, cô không kìm nổi mà hét to lên: “Rốt cuộc chị nghĩ gì thế?”

Đối với cơn phẫn nộ của Chu Du, Chu Kỳ không hề nhúc nhích, thậm chí còn hơi nhếch miệng, nở nụ cười càng thêm tùy ý: “Chị muốn gì? Chị chỉ muốn Bạch Nhược Y chết thôi.”

Đôi mắt to tròn của Chu Du co rút mãnh liệt, cả người cô cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ. Thật lâu sau, cô mới run rẩy hỏi: “Chị... sẽ không tìm người để giết Bạch Nhược Y đó chứ?” “Chị cũng8muốn lắm.” Chu Kỳ khiêu khích nhìn Chu Du, cô ta thực sự muốn giết chết Bạch Nhược Y, nhưng lại không tìm được người. “Chị điên rồi.” Đối với Chu Kỳ, Chu Dự thất vọng vô cùng, cô không muốn trở về cái nhà này, cũng không muốn nhìn thấy Chu Kỳ nữa.

Chu Du nói xong không hề nhìn Chu Kỳ mà đi thẳng ra ngoài. Cô tức đến nỗi quên mất chuyện lái xe, mãi đến khi đi ra ngoài hơn vài mét mới nhở ra xe mình đang để trong biệt thự. Nhưng mà vậy cũng coi như xong, cô thật sự không muốn trở lại biệt thự chút nào. Chu Du hít mũi một cái, không khí lạnh lẽo đến thấu xương luồn vào phổi, dẫn tới tim, khiến cô run rẩy. Ngày hôm sau, lúc nhân viên công ty9Bạch Nhược Y tiền vào nơi hoạt động, vừa tiến vào hội trường đã nhìn thấy cô và Thanh Chấp đang ngồi trên cầu thang ngủ gà ngủ gật. Tiểu Lục ôm một chồng tài liệu lớn đến, giữa đám người đang chỉ trỏ, chen lấn về phía trước, lay Bạch Nhược Y đang nhắm mắt ngủ: “Phó Tổng giám đốc, sao chị lại ngủ ở đây?” Lúc Bạch Nhược Y mở mắt ra, ngoại trừ Tiểu Lục đang đứng trước mặt cô với vẻ ngạc nhiên, bên cạnh đã có rất nhiều nhân viên vây xem, thậm chí có người còn đứng trước mặt cô lấy điện thoại ra chụp ảnh. Bạch Nhược Y rất phiền chán cái cảm giác bị người khác vây xem thế này, cũng rất khó chịu với loại cảm giác này. Lông mày cô khẽ nhíu lại, cô2đứng dậy nhìn những chai rượu được sắp xếp ngăn nắp sau lưng. Đêm qua cô đã lấy hết sổ rượu có vấn đề ra, chọn lựa những chai rượu tốt trong kho đem lên. Vì vậy rượu trong lần hoạt động này đều là rượu ngon, mà năng lực của Thanh Chấp so với tưởng tượng của Bạch Nhược Y còn mạnh hơn nhiều. Dù vậy, sức lực hai người bọn họ thật sự có hạn, mãi đến lúc hừng đông, bọn họ mới làm xong hết việc. Bạch Nhược Y đứng thẳng người dậy, giơ tay giữ cằm Thanh Chấp đang ngồi ngủ bên cạnh. Thanh Chấp nghiêng người, suýt chút đã té xuống, may mà Bạch Nhược Y phản ứng nhanh, tiến lên đỡ Thanh Chấp.

Sau khi Thanh Chấp đứng vững, anh ta nhìn cô rồi mỉm cười, chưa nói câu2nào đã ngáp một cái trước.

Bạch Nhược Y lại vẫy tay với Tiểu Lục, vẻ mặt mệt mỏi dặn dò cô ấy: “Đợi lát nữa Tổng giám đốc tới, em xin phép nghỉ giúp chị nhé, chị về trước đây.” “A? Nhưng hoạt động hôm nay quan trọng như vậy, chị muốn về ư?” Tiểu Lục trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Y. Cũng không biết tối hôm qua Bạch Nhược Y làm gì, mà khuôn mặt cổ đầy vẻ mệt mỏi, khiến gương mặt ảm đạm, không còn chút sức sống. Bạch Nhược Y không để ý đến Tiểu Lục nữa, trước mặt bao người, cô cùng Thanh Chấp đi ra khỏi hội trường tổ chức hoạt động. “Công ty cách nhà em gần hơn, hay anh đến nhà em ngủ bù đi?” Trước kia Bạch Nhược Y cũng không phải là chưa từng thức trắng đêm, nhưng đêm qua cô thức trắng để làm việc nên mới cảm thấy buồn ngủ như vậy. Thanh Chấp gật đầu, trên mắt kính còn đọng một lớp hơi nước, anh ta cũng chẳng buồn lau đi: “Ừm, đi nhanh đi, anh buồn ngủ muốn chết rồi.” Bạch Nhược Y mau chóng dẫn Thanh Chấp đến trước cửa nhà mình. Cô vừa mới lấy chìa khóa nhà ra mở cửa, sau lưng đã truyền tới một giọng nữ đanh đá: “Trời ơi, cô dám dẫn đàn ông về nhà sao?” Hai người Bạch Nhược Y và Thanh Chấp đều kinh ngạc nhìn nhau, sau đó nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một người phụ nữ mập mạp, trong tay đang cầm ít rau, ánh mắt đầy khinh bỉ đánh giá Bạch Nhược Y: “Tôi nói này có gì ơi, cô với chồng vừa cãi nhau chưa tới một tháng, cô đã dẫn đàn ông khác về nhà rồi sao?” “Cái gì?” Bạch Nhược Y không nhịn được nhíu mày, cô có cảm giác giọng điệu của người phụ nữ mập mạp này không mấy thân thiện.

Người phụ nữ mập mạp tiến lên vài bước, cách mấy bước nữa là tới trước mặt Bạch Nhược Y: “Hôm đó thấy cô khóc đến ngất đi, tôi còn tưởng quan hệ giữa cô và chồng mình tốt lắm chứ, không ngờ cũng chỉ được như vậy!” Người phụ nữ mập mạp nói xong còn không quên khinh bỉ nhìn Thanh Chấp đang đứng cạnh cô. Trong lòng chị ta thầm nghĩ, tốt xấu gì mình cũng đã nhận tiền của Thẩm Đình Thâm nên tất nhiên phải nói giúp anh vài câu đạo nghĩa.

Đầu óc Bạch Nhược Y còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc chị béo đang nói cái gì, nghĩ tới nghĩ lui hắn là nói Thẩm Đình Thâm. Dựa vào giọng điệu này của chị ta, nhất định ngày mưa hôm ấy, Thẩm Đình Thâm đã thực sự vào phòng của chị ta rồi.

Bạch Nhược Y vừa định hỏi chị ta về tình huống thật sự xảy ra hôm đó, nhưng cô còn chưa nói ra khỏi miệng, Thanh Chấp đã lên tiếng trước: “Chồng?” Lông mày Thanh Chấp hơi nhíu lại, trên mặt anh ta hiện lên vẻ không vui: “Không phải em đã ly hôn với Thẩm Đình Thâm rồi sao?”

Danh Sách Chương: