Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt trời đốt cháy nền đất vẫn treo trên bầu trời, trong thời khắc người khác chỉ còn kém cây xúc xích một chút xíu, xung quanh Kiều Vi Nhã lại lạnh toát.

Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối vẫn tập trung vào bình nước trong tay cô gái kia, dường như chỉ cần cậu ta dám nhận bình nước kia, cô sẽ...

Kiều Vi Nhã nghĩ, trong đầu đột nhiên có thứ gì đó xẹt qua, nó chạy nhanh quá, cô không bắt kịp.

Nhận thì cứ nhận thôi, có liên quan gì đến cô đâu.

Kiều Vi Nhã hừ một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác.

Sau khi ánh mắt của Kiều Vi Nhã rời đi, Sở Lạc Duy cũng thu lại ánh mắt của mình, nhìn cô gái bên cạnh mình, không nói câu gì, xoay người đi qua chỗ khác.

Cô gái kia bối rối đứng ở đó, khuôn mặt phơi nắng đến mức hơi đỏ lên có vẻ tủi thân.

Sở Vi chậc chậc thành tiếng, đúng là tổn thương trái tim con gái nhà người ta.

Sở Lạc Nhất ngồi trên mặt đất nhìn lên mặt trời, hoàn toàn không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Bây giờ cô cảm thấy, thực ra các sĩ quan huấn luyện không cần dùng tới hoắc hương đâu, cầm một nắm thì là Ai Cập là được rồi, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng ăn thịt nướng được.

“Tại sao vẫn chưa mưa nhỉ? Sắp bị nướng chết rồi.” Sở Lạc Nhất bỗng gào tướng lên.

“Oành...”

Tiếng sấm vang lên, sắc trời xung quanh nhanh chóng tối sầm lại.

Sở Lạc Nhất: “...”

Cô chỉ buột miệng thôi mà. Ông trời ơi, ông đừng coi là thật nhé, ông như thế làm con hoảng lắm đấy.

Cố Tỉ Thành nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Sở Lạc Nhất, tâm trạng đột nhiên tốt hơn một chút, cô bé này không phải đáng yêu ở mức bình thường đâu.

“A... mưa rồi, mưa rồi, sĩ quan huấn luyện ơi mưa rồi...”

Sân tập sôi trào lên, lần đầu tiên đám sinh viên phát hiện ra chúng thích mưa như thế, thậm chí không hề có ý nghĩ trú mưa.

“Bạn Sở Lạc Nhất có qua lại với Long Vương hả?” Cố Tỉ Thành đột nhiên hỏi.

Sở Lạc Nhất: “...”

Chuyện ngoài ý muốn thôi mà.

“Nếu đã mưa rồi thì các lớp về đi, trận mưa này không tạnh ngay được đâu. Bạn Sở Lạc Nhất, hay là bạn thử làm mưa ngừng đi?” Khi Cố Tỉ Thành nói tới câu cuối, rõ ràng giọng nói mang theo ý cười.

Sở Lạc Nhất trợn mắt, chắc chắn người này cố ý.

Tất cả mọi người reo hò mà tản đi, Kiều Vi Nhã chạy tới, ôm cổ Sở Lạc Nhất kéo cô đi, “Em nói nè, công lực của chị hoành tráng thật đó, mau nói một tháng tới ngày nào cũng mưa đi.”

Sở Lạc Nhất dùng khuỷu tay thụi cô, “Em cũng không bình thường hả, chuyện này là ngoài ý muốn thôi.” Con rồng ngốc của cô luôn trong trạng thái ngủ, chỉ khi cần thiết mới chui lại, làm sao có thể quản lý được thời tiết. Chỉ có thể nói rằng, trời quá oi, mưa cũng là chuyện rất bình thường.

Người đứng trên sân tập nhanh chóng tản đi hết. Sở Lạc Duy nhìn Kiều Vi Nhã đi cùng Sở Lạc Nhất, lửa giận lại ngùn ngụt lên, sau đó dứt khoát đi về khu nhà ở.

Sở Vi nhìn người nào đó trưa nay đuổi người ta ra khỏi nhà, bây giờ còn giận? Đáng đời!

Cố Tỉ Thành cũng nhìn về hướng đó, nhưng anh đang nhìn Sở Lạc Nhất.

Có lẽ tối nay, anh có thể xác nhận lại, dù cho anh đã tin rằng cô chính là Thần Lạc rồi.

Có điều, việc nhận ra này không khỏi khiến anh cảm thấy khó tin, người sống trên mạng suốt tám năm, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Lần đầu gặp, cô ấy như một tinh linh bé nhỏ, bám vào cửa máy bay nhìn anh. Lần thứ hai gặp, cô ấy đứng bên cạnh Sở Húc Ninh, cười tít mắt, có vẻ lấy lòng.

Rất giống với cô ấy khi ở trên mạng.

Nhưng anh vẫn cần một sự xác nhận.

Danh Sách Chương: