Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Dư Tây kéo tay cô xuống, anh ta nắm lấy tay cô, nắm thật chặt rồi lặng lẽ nhìn cô một hồi mới nói tiếp: “Tôi thật sự hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn để từ chối ông ấy, tin tưởng dựa vào chính bản thân mình để tìm ra nhân chứng mấu chốt đó. Nhưng mà... Tiểu Tô, ba năm rồi, tôi nằm mơ cũng muốn bắt lấy kẻ đào phạm đáng chết đó. Tiểu Tô, tôi đã đồng ý với ông ấy, tôi đã đồng ý đính hôn rồi.”

Anh ta nhìn cô, mấy ngày không gặp nhưng anh ta phát hiện ra cô lại càng xinh đẹp động lòng người hơn, giống như một đóa hoa kiều diễm đang trong lúc nở rộ nhất.

Anh ta chỉ nhìn cô thôi mà cũng thấy trái tim co rút đau đớn.

Cũng đúng lúc này, anh ta mới phát hiện ra mình yêu cô thật, yêu một học sinh lớp 11 còn sâu sắc hơn anh ta tưởng nhiều.

Anh ta thực sự hy vọng mình có sự quyết đoán để từ chối điều kiện của bố mình, sau đó buông tay theo đuổi cô gái mà mình yêu, nhưng mà...

Tề Tiểu Tô mím môi.

Lúc này nói chúc mừng thì có vẻ không đúng lắm.

Mà nếu khuyên anh ta thì cũng không đúng lắm, cô sợ không cẩn thận sẽ làm anh ta hiểu lầm.

“Chuyện cả đời, thầy... hẳn là nên suy nghĩ kỹ càng.” Cuối cùng, cô chỉ biết thốt lên một câu khô khốc như vậy.

“Tay, tay, tay!” Hệ thống Tiểu Nhất quýnh lên nhắc nhở, “Cô nên rút tay ra đi!”

Tề Tiểu Tô lập tức xấu hổ, rụt tay lại.

Bạch Dư Tây cảm thấy buồn bã và mất mát.

Có lẽ trong tiềm thức, anh ta cũng hy vọng sau khi anh ta nói hết thảy với cô rồi, cô có thể không màng tất cả mà ngăn cản anh ta và Úc Hà Tâm đính hôn.

Liệu nếu cô làm như thế rồi, anh ta mới có lòng tin mà từ bỏ điều kiện kia?

Hay là vì anh ta đã sớm ý thức được rằng Tề Tiểu Tô sẽ không lựa chọn ở bên mình, cho nên anh ta mới từ bỏ cô?

Trong nháy mắt, Bạch Dư Tây cảm thấy mình quá thất bại và ti tiện.

Anh ta cười sầu thảm.

Chuông tan học vang lên, cũng bắt đầu có thầy cô và học sinh ra khỏi phòng học.

“Tiểu Tô!”

Lúc Tề Tiểu Tô đứng lên, Bạch Dư Tây nhất thời không khống chế được mà giữ chặt lấy tay cô, muốn kéo cô vào lòng mình. Anh ta muốn ôm lấy cô, không thể nào khống chế nổi dục vọng đó.

Tề Tiểu Tô đưa tay đặt lên vai anh ta, ngăn cản cái ôm này.

Cô rút tay lại rồi lùi về sau một bước, nhìn anh ta và nói: “Thầy Bạch, nếu thầy đã quyết định ở bên Úc Hà Tâm thì thử đối xử tốt với chị ta đi. Còn nữa, nhân chứng mà thầy đang tìm nếu ở Nhất Trung thì em sẽ lưu ý giúp thầy.”

Hiện tại không tiện hỏi rõ ràng nhưng cô tin tưởng vào Hệ thống, có nó rồi, cô muốn biết rõ ràng chuyện xảy ra như thế nào, người mình muốn tìm là ai cũng sẽ không quá khó khăn nữa.

Bạch Dư Tây nhìn Tề Tiểu Tô xoay người rời đi, trong lòng trống rỗng.

“Tiểu Tô, sao cậu lại nộp bài sớm thế?” Về tới phòng học, Khưu Tuyết Phương và mấy bạn học khác đều xông tới.

“Tớ tự học ở nhà rồi.” Tề Tiểu Tô đáp lại rồi quay ra hỏi thăm tình hình của bố Khưu Tuyết Phương.

“Hiện tại ông ấy đã khá hơn rồi, nhưng chắc phải nằm lại viện ít nhất một tháng nữa.”

“Vậy cậu có phải hỗ trợ đưa cơm các kiểu không?”

“Tớ thì không, tan học là tớ sẽ tới bệnh viện với bố rồi làm bài tập ở đó luôn, mẹ tớ về nhà nấu cơm mang tới rồi tớ sẽ lại về nhà.”

Tề Tiểu Vô xoa xoa đầu cô bạn: “Vất vả rồi.”

Khưu Tuyết Phương không nhịn được lườm cô một cái: “Đừng có tùy tiện xoa đầu tớ như thế được không? Cậu cứ như là trưởng bối của tớ ấy!”

“Phì!” Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười.

Những nỗi buồn do Bạch Dư Tây mang lại cũng dịu đi không ít.

Cả ngày hôm nay cô đều ở trường, mà vì chuyện buổi sáng cô nộp bài thi sớm nên Dương Linh Linh xem bài thi của cô đầu tiên, lúc cuối giờ liền nói rằng có khả năng bài thi của Tề Tiểu Tô sẽ đạt điểm số rất cao, điều này chẳng khác nào một cái tát giáng lên mặt Cảnh Giai Giai ngay trước mặt mọi người, cả ngày chẳng thấy cô ta tìm tới cô làm phiền nữa, cô cũng nhanh chóng tìm lại được cảm giác học hành.

Sau khi tan học, cô muốn đi thăm Nghiêm lão. Vốn dĩ cô đã hẹn Nghiêm lão rồi nhưng vì hôm qua Thiếu soái huấn luyện đặc biệt cho cô suốt một ngày nên cô phải lùi lịch hẹn lại một thời gian khác.

Nhưng đúng lúc này, cô lại nhận được điện thoại của cậu út Tô Vận Đạt.

Bọn họ đã tới thành Nam, nói là tối nay cậu cả mời khách ăn cơm, ông bà ngoại nói nhất định cô cũng phải đi.

Thời gian hẹn là sáu giờ rưỡi.

Tề Tiểu Tô vừa nghe tên địa điểm nhà hàng thì nhíu mày.

Trúc Nhã Cư?

Lại là chỗ cũ sao!

Đi học suốt cả buổi sáng, buổi chiều còn có giờ thể dục, cô nhìn đồng hồ rồi quyết định về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi mới tới điểm hẹn. Lúc ra khỏi trường thì không nhìn thấy xe của Bạch Dư Tây đâu, cô nghĩ tới màn rơi nước mắt của Bạch Dư Tây thì không nhịn được thở dài.

Trong lòng càng có thêm ấn tượng với con người Bạch Thế Tuấn.

Đối với con trai ruột của mình mà còn tàn nhẫn như thế, vậy với kẻ thù thì chỉ sợ chẳng chừa lại cho người ta chút xương cốt nào mất.

“Tiểu Nhất, quét Bạch Thế Tuấn vào sổ đen đi.”

Nghĩ tới đây, cô liền ra lệnh cho Hệ thống.

Thiếu soái chế riêng cho cô cái sổ đen này, chỉ cần là những người bị cho vào sổ đen thì đều là đối tượng cảnh giác trọng điểm của Hệ thống Tiểu Nhất, chỉ cần bọn họ định gây bất lợi gì cho cô thì Hệ thống Tiểu Nhất sẽ nhắc nhở cô ngay. Mà ngày thường, bọn họ làm chuyện gì cũng sẽ bị Hệ thống Tiểu Nhất thu thập dữ liệu lại và lưu trữ, sau này có cơ hội biết đâu lại dùng đến.

Tề Tiểu Tô cảm thấy thứ này thật quá mạnh.

Đương nhiên, nếu có thể, cô cũng không hy vọng mình phải đối đầu với Bạch Thế Tuấn, coi như nể mặt Bạch Dư Tây đi.

“Tề Tiểu Tô!”

Cô vừa rời khỏi trường học được một đoạn thì có người đuổi theo, gọi lại.

Tề Tiểu Tô quay đầu thì thấy hai chị em Tề Đan Thần và Tề Đan Dương đang thở hồng hộc đuổi theo.

Cô nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

Tề Đan Dương trợn mắt: “Này, Tề Tiểu Tô, chị hung hăng quá rồi đấy!”

Cô hung hăng?

Cô còn tưởng mình đã khách khí lắm rồi ấy chứ.

Tề Tiểu Tô thấy hơi buồn cười: “Tụi mày có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Bố tao bảo bọn tao đi ăn tối với mày, bố mẹ tao có việc gấp phải đi xa, bọn tao không biết nấu cơm.” Tề Đan Thần nói.

Chuyện quỷ gì đây?

Tề Tiểu Tô còn tưởng rằng mình đã trở mặt với Tề gia rồi chứ, giờ lại có chuyện gì thế này? Cô chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra hết.

Nhưng cô biết, chị em Tề gia không biết nấu cơm, hơn nữa năng lực tự gánh vác cũng rất kém cỏi. Tề gia không có nhiều thân thích để tùy ý gửi con nhờ nuôi hộ, có thì cũng ở quá xa, đám người Trần gia lại không có ai đáng tin hết vì thế nên nếu Tề Tông Bình và Trần Đông có việc gì thì cô chính là bảo mẫu của hai chị em nhà này.

Tề Tông Bình là một người có suy nghĩ rất kiên trì, hiện tại Tề Đan Thần không có năng lực cầm tiền đưa em trai ra ngoài nhà hàng ăn. Tuy rằng Tề Tiểu Tô cũng chẳng biết được chuyện đến hàng ăn thì cần phải có năng lực gì.

“Chú thím đi đâu?”

“Có một ông chú bà con xa mất nên họ phải tới chịu tang, chiều mai mới về.” Tề Đan Thần nhìn Tề Tiểu Tô, cố gắng áp chế sự ghen ghét đang nổi lên trong lòng.

Sau khi Tề Tiểu Tô rời khỏi nhà cô ta thì càng trở nên xinh đẹp hơn, sống cũng ngày càng tốt hơn, nhìn một thân quần áo hiệu VIV kia mà xem, còn cả cái balo kia nữa, cô ta cũng nhận ra nhãn hiệu của nó, nghe nói túi xách của nhãn hiệu ấy rẻ nhất cũng phải năm trăm tệ trở lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK