Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Tư Không suýt nữa thì tức hộc máu, “Cô đang trù ẻo tôi chết sớm hả?”

“Không có, tôi chỉ đùa thôi mà, hehe…”

Sau khi có bài học Công Tước đại nhân vừa nói, cô kiên quyết không nhắc đến tên Lý Tư Không để tránh cho Công Tước đại nhân lại cảm thấy cô đang lăng nhăng với người đàn ông khác. Thực ra cô cũng rất vô tội, cậu hai Lý đã rất lâu không gọi điện cho cô, đột nhiên lại gọi đến vào đúng lúc này.

“Tôi không gọi cho cô thì cô cũng không biết gọi cho tôi hỏi thăm một câu được à? Lương tâm của cô bị chó ăn rồi à?” Lý Tư Không mắng Cung Ngũ, “Đồ không có lương tâm, gọi cô là đồ kẹt sỉ không sai tí nào, chỉ có tí tiền điện thoại mà cũng tiếc thì bao giờ mới giàu được? Công việc của cô là do tôi tìm giúp đấy, cô quên rồi à?”

“Tôi không làm công việc đó nữa rồi. Vốn dĩ tôi còn muốn giấu mọi người đi làm nhưng mẹ tôi không cho tôi đi, tôi đã nói với giám đốc Hứa là không làm nữa, tiền lương cũng thanh toán xong hết rồi.”

“Có chuyện gì mà cô không làm nữa?” Lý Tư Không buồn bực trong lòng, Cung Ngũ là kẻ ham tiền, sao cô lại nỡ bỏ việc không làm nữa được chứ?

Cung Ngũ thở dài, nói: “Nói ra thì dài nên tôi không nói đâu, tóm lại là do tôi xui xẻo thôi...”

Nói được mấy câu, đột nhiên Cung Ngũ nhớ ra khó lắm cô với Công Tước đại nhân mới gặp nhau nên vội nói: “Ôi chao, đột nhiên tôi nhớ ra còn có một chuyện quan trọng phải làm, tôi cúp máy đây, bye bye!”

Nói xong cô cúp máy cạch một cái với tốc độ ánh sáng.

Lý Tư Không: “…”

Anh ta nhìn điện thoại mắng: “Đồ kẹt xỉ cô đợi đấy! Cái đồ không có lương tâm này, cái đồ lương tâm bị chó ăn!”

Một người Gaddles đen nhẻm đứng trước mặt anh ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, đợi Lý Tư Không tắt máy, người đó đành dè dặt hỏi: “Thưa anh, anh đã dùng xong rồi, bây giờ anh đã trả lại điện thoại cho tôi được chưa?”

Lý Tư Không hừ lạnh, móc sim điện thoại của mình ra rồi trả điện thoại lại cho người đó, “Anh tưởng tôi thèm khát cái điện thoại rách nát này lắm à! Có ném dưới đất tôi cũng không thèm nhặt... ôi tức chết đi được ấy! Cung Ngũ cô cứ đợi đấy cho tôi!”

Người Gaddles vừa cầm điện thoại đã lườm một cái rồi đi thẳng. Không thèm à? Không thèm sao còn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của người ta thế? Hừ!

Lý Tư Không vò đầu, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, cả đống việc linh tinh, cũng không phải là việc không có anh ta không được mà cứ bám riết lấy anh ta. Dù thế nào cũng phải nghĩ cách rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này, nếu còn cứ thế này mãi thì anh ta sẽ phát điên lên mất.

Bên này Cung Ngũ cúp điện thoại xong thì đã thấy Công Tước đại nhân đang nhìn cô, Cung Ngũ xoa mũi, “Một người bạn thôi mà.” Rồi cô vội chạy đến ôm cánh tay anh: “Anh Tiểu Bảo, lần này anh về bao lâu thì lại đi? Em mong ngày nào cũng được ở bên anh quá!”

Công Tước đại nhân cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn: “Sẽ được vậy thôi.”

Điện thoại lại reo vang, cô ngây người, nhíu chặt mày lại, lẩm bẩm trong miệng rồi vội vàng chạy đi nghe điện thoại, “A lô? Lại là ai nữa thế?”

Giọng nói nịnh nọt lấy lòng của Yến Đại Bảo truyền qua điện thoại, “Tiểu Ngũ, là tớ đây! Hi hi, xin lỗi nhé, hôm qua ba tớ bỗng nhiên chạy đến lôi tớ về nhà nên tớ không kịp nói gì với cậu, cậu đừng giận nữa nhé!”

Cung Ngũ híp mắt: “Cậu nói xem tớ có nên giận không đây?”

Yến Đại Bảo vội vàng nịnh: “Tiểu Ngũ, người ta đã xin lỗi rồi cơ mà, cậu làm người đừng có nhỏ nhen như vậy có được không? Tiểu Ngũ, tớ thích cậu nhất mà!”

“Được thôi. Nể tình cậu đặc biệt gọi điện thoại đến xin lỗi, tớ miễn cưỡng tha thứ cho cậu vậy, nhưng mà Yến Đại Bảo này, nếu cậu còn như vậy nữa thì tớ sẽ giận cậu mãi đấy.”

“Sau này nhất định tớ sẽ nói với cậu, Tiểu Ngũ là người xinh đẹp nhất trên thế gian này!”

Hai người bạn khi ở chung với nhau lâu, đến cách nói chuyện cũng sẽ ảnh hưởng đến nhau. Bây giờ Yến Đại Bảo đã giống như Cung Ngũ cứ mở miệng ra là khen người khác, có lúc ngài Yến được Yến Đại Bảo khen đến mức cảm động rớt nước mắt.

Cung Ngũ lại cúp điện thoại, thở dài nói: “Anh Tiểu Bảo, là Yến Đại Bảo, tối qua cậu ấy không nói gì với em đã chạy trước mất, hừ!”

Công Tước đại nhân âm thầm nhớ lại, điện thoại của con gái cô chủ động nói rõ, còn cuộc điện thoại kia cô lại giấu, rất nhiều khả năng là điện thoại của người khác giới.

Cung Ngũ gặm môi anh đang hăng say thì điện thoại lại vang lên.

Cô và Công Tước đại nhân đều không nhịn được thở dài, Cung Ngũ giận dữ, chẳng lẽ hôm nay cô cứ được hời một chút thôi là cái điện thoại của cô sẽ reo lên không chịu ngừng hay sao?

“A lô? Ai đấy?” Cung Ngũ nổi giận đùng đùng hỏi.

Bộ Sinh trầm mặc một lát, nói: “Tiểu Ngũ, là tôi đây.”

Lúc này Cung Ngũ mới bớt giận đi được một chút, thần tài đấy, cô hỏi: “Ờ, anh có việc gì không?”

“Tôi đi cùng mẹ em đến bệnh viện, có thời gian thì đến đây một chuyến, có tin tốt lành.”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Mẹ tôi đi bệnh viện mà lại còn có tin tốt à? Không đến mức tôi lại có em trai em gái gì đấy chứ?”

Công Tước đại nhân ngẩng đầu lên, Cung Ngũ nói xong chính bản thân cô cũng trợn mắt kinh ngạc.

Sau đó cô nghe thấy đầu dây bên kia nói: “Ừ. Tâm trạng cô ấy không tốt lắm...”

Cung Ngũ lại híp mắt hỏi tiếp: “Tôi giúp anh thì có được lợi lộc gì?”

Bộ Sinh cười: “Em muốn gì cũng được. Hay là tôi giúp em mở dịch vụ hiển thị cuộc gọi đến hàng tháng, để em biết ai gọi điện cho em.”

“Hàng tháng anh đưa số tiền đó cho tôi là được, tôi không muốn mở. Tôi muốn tiết kiệm tiền.”

Bộ Sinh: “…”

Cung Ngũ tắt máy, thở một hơi thật dài, “Anh Tiểu Bảo, hình như em sắp có em trai hay em gái nữa rồi.”

Khi nói câu này, trên mặt cô xuất hiện nỗi bi thương nhàn nhạt, có sự mất mát và lo lắng vô cùng, nhưng nói xong, cô lại có chút cảm giác may mắn như trút được gánh nặng.

Công Tước đại nhân kéo cô ngồi lên trên đùi mình, “Chúc mừng Tiểu Ngũ, cuối cùng em cũng có em chơi cùng rồi.”

“Có gì đáng để chúc mừng đâu có chứ, em lớn thế này rồi mà còn có em trai hay em gái thì có chơi được cùng không? Cách bao nhiêu tuổi như vậy...” Cô thở dài, nhưng rồi lại cố gắng tỏ vẻ nhẹ nhõm nói: “Sao em cứ có cảm giác như là mẹ em bị người ta cướp đi mất vậy nhỉ?”

Công Tước đại nhân sửng sốt, “Cô Nhạc... tái hôn rồi à?”

“Vẫn chưa...” Cung Ngũ lắc đầu, cô không hề muốn nói ra, nhưng tâm trạng đã khá hơn nhiều, vẻ mặt vui vẻ thoải mái khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bộ Sinh khi nãy cũng tan biến hết.

Danh Sách Chương: