Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Đức Thọ nhìn từ trên xuống dưới Trang Nại Nại vài lần rồi nói.

“Nghe nói mấy hôm trước con bị bệnh, đáng tiếc lúc đó ba có việc phải ra nước ngoài một chuyến, mẹ của con... lại vì chuyện này mà làm ầm ĩ với ba rằng bà ấy không chăm sóc được con! Nhưng xem bộ dạng con thì chắc là khỏi rồi nhỉ?”

Trang Nại Nại gật đầu, trong lòng cũng thấy xót xa.

Lúc này, mỗi lời nói của Cố Đức Thọ đều là lời thật lòng, bởi vì trong ánh mắt của ông ta đã không còn những toan tính lúc trước, cứ như thể là một người ba thật lòng quan tâm con gái của mình.

Ba...

Danh xưng này là thứ mà từ nhỏ Trang Nại Nại vừa khát vọng lại vừa mong chờ, thế nhưng Cố Đức Thọ lại khiến cô quá thất vọng. Trang Nại Nại hoàn toàn không có cách nào đem Cố Đức Thọ cùng tình thương của ba liên hệ lại với nhau.

Lúc này Cố Đức Thọ đang bị cái gì kích thích?

Cố Đức Thọ thấy Trang Nại Nại xa cách như vậy cũng chỉ đành thở dài, lý trí của ông ta trở lại cho nên những tình cảm lại bị che giấu đi, ông ta lại biến thành một tay buôn hám lợi.

Cố Đức Thọ nói sang chuyện khác, “Bản thảo thiết kế đã lấy được chưa? Còn chậm nữa sẽ không kịp!”

Trang Nại Nại gật đầu rồi móc một chiếc USB từ trong túi ra, “Ở trong này, cái tôi lấy được chỉ là bản phác thảo, cần người của bộ thiết kế bên ông trau chuốt lại.”

Sáng sớm hôm nay cô định đem mấy bản nháp đã in ra kia đem tới cho Cố Đức Thọ, thế nhưng cô đến thư phòng của Tư Chính Đình tìm thì lại không thấy đâu. Trang Nại Nại còn nghĩ nhất định là nó đã bị người giúp việc hoặc Tư Chính Đình vứt đi rồi. Dù sao bây giờ cũng là thời đại công nghệ, không có giấy cũng chẳng làm sao cả.

Cố Đức Thọ gật đầu, “Mẹ của con phụ trách mảng thiết kế của Cố thị, một lát nữa ba đưa cho bà ấy!”

Trang Nại Nại nghe vậy thì sửng sốt, thì ra Lý Ngọc Phượng phụ trách mảng thiết kế trong Cố thị sao?

Cô còn đang nghĩ ngợi thì thấy Cố Đức Thọ vươn tay muốn lấy đi chiếc USB trong tay cô.

Trang Nại Nại vội vàng giật tay lại, “Trước hết cho tôi nói chuyện với mẹ tôi đã!”

Cố Đức Thọ nghe cô nói như vậy thì nhìn cô rồi thở dài, nhưng ông ta không từ chối mà đi vào phòng trước, “Con vào đi.”

Trang Nại Nại theo ông ta vào thư phòng, ông ta chỉ chỉ một chiếc iPad lên bàn uống trà cạnh salon. Trang Nại Nại nghi ngờ bước tới thì lập tức thấy trên màn hình iPad là mẹ của cô.

Lúc này bà đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, ngồi trên ghế trong công viên, phía sau bà là một thảm cỏ rất lớn, cách đó không xa là bầu trời xanh thăm thẳm. Có không ít bệnh nhân đang đi qua đi lại, trên khuôn mặt của bà vẫn nở một nụ cười ấm áp cứ như bà đang ở nhà. Khuôn mặt quen thuộc này khiến vành mắt Trang Nại Nại cay cay.

Từ nhỏ cô với mẹ đã sống nương tựa vào nhau, cho tới bây giờ vẫn chưa từng tách nhau ra lâu thế này. Mấy ngày này tuy biểu hiện bên ngoài của cô rất bình thường nhưng hằng đêm cô đều mơ thấy mẹ mình chịu đau khổ, bà ngồi khóc trong bóng tối rồi với tay gọi cô, “Nại Nại! Nại Nại! …”

Dù cho cô biết rõ mẹ mình vẫn sống tốt, thế nhưng không nhìn thấy tận mắt thì cô vẫn không yên lòng.

Mà hiện tại nhìn nụ cười ấp áp như ánh mặt trời của mẹ Trang, bầu không khí ở nước ngoài tốt hơn bầu không khí dày đặc khói bụi ở Bắc Kinh rất nhiều, cảnh vật cũng coi như sạch sẽ hài hòa.

Trang Nại Nại xác nhận mẹ mình sống tốt xong thì sự tủi thân mấy ngày này cũng dâng lên trong lòng. Mẹ chính là người cô tin tưởng nhất trên thế gian này, thanh âm của Trang Nại Nại nghẹn ngào, hai tay của cô cầm lấy iPad, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên màn hình, “Mẹ!”

Mẹ Trang thấy cô thì ánh mắt lập tức sáng lên, có thể thấy bà cũng rất vui vẻ nhưng sự vui vẻ ấy hoàn toàn bất đồng với sự kích động của Trang Nại Nại. Bà bình thản cười ung dung, dịu dàng gọi, “Nại Nại...”

Danh Sách Chương: