Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

An Phong Dương đưa Sở Ninh Dực về, kể lại mọi chuyện một cách đơn giản cho thím Vu nghe, rồi đi luôn khi thím Vu đang vô cùng đau đớn cho cặp đôi này.

An Phong Dương đi ra ngoài còn không nhịn được mà nghĩ, thím giúp việc nhà họ Sở đúng là đáng yêu thật, có điều không biết ngai mai sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Dù bọn họ có thân thiết như anh em ruột thịt nhưng bọn họ lại không biết Sở Ninh Dực là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm như vậy. Vậy mới nói, quá khứ giữa Sở Ninh Dực và Viên Giai Di có lẽ không thể gọi là yêu được, bởi vì trước mặt Viên Giai Di, Sở Ninh Dực chưa bao giờ thể hiện ra mặt ngốc nghếch này của mình. Mà hiện giờ, sự ngốc nghếch của anh lại cứ tự nhiên mà bộc lộ ra chỉ vì Thủy An Lạc. Không biết Em Xinh Gái của anh mà biết được chuyện này thì liệu có vui không nhỉ?

Còn Thủy An Lạc lúc này đang ở ký túc xá xa xôi hoàn toàn không hay biết rằng cô đã thành công bức ra một Sở tổng hoàn toàn tương phản với hình tượng IQ cao ngất ngưởng của mình. Sở tổng này còn bị anh em mình gọi là: Thằng ngu!

Thủy An Lạc ăn xong mì, không có gì làm cứ đi tới đi lui trong ký túc. Kiều Nhã Nguyễn nằm lỳ trên giường nửa tỉnh nửa ngủ nhìn cô, cuối cùng không chịu nổi cầm luôn cái gối dưới đầu ném qua, "Tao bảo này, mày quấy rối giấc ngủ người khác là phải xuống mười tám tầng địa ngục đấy." Kiều Nhã Nguyễn rống giận một tiếng.

Thủy An Lạc bị gối đầu đập trúng, quyết định không cho Kiều Nhã Nguyễn ngủ nữa, nhảy thẳng lên giường cô nàng tâm sự, "Mày nói coi, Lâm Thiến Thần bị điên hả? Cô ta thực sự ngốc đến mức hôm qua vừa xúi giục Thủy An Kiều, hôm nay đã tìm tài xế xe lậu đến bắt cóc tao, cô ta không sợ à?"

"Tao không biết là cô ta có sợ không, tao chỉ biết mày mà còn không chịu ngủ nữa thì tao sẽ đá mày ra khỏi đây đấy." Kiều Nhã Nguyễn nheo mắt đe dọa.

Thủy An Lạc hơi ngẩn ra nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, chậm rãi đứng dậy bước về phía giường của mình ngẫm nghĩ, bởi vì có rất nhiều vấn đề cô nghĩ chưa thông, đã thế lại càng bực hơn vì cách làm của Sở Ninh Dực nữa. Thủy An Lạc suy nghĩ một lúc rồi cũng thiếp đi vì mệt, có điều giấc ngủ này không hề yên ổn, thế nên sáng hôm sau di động vừa vang là cô đã tỉnh ngay rồi.

"Alo..." Thủy An Lạc ôm gối khẽ nói.

"Thiếu phu nhân, cô không ở nhà à? Tôi đang ở dưới nhà của cô này." Giọng nói oang oang của thím Vu bất chợt đập vào màng nhĩ khiến Thủy An Lạc giật mình ngồi dậy.

"Thím Vu?"

"Phải phải, là thím Vu đây. Tôi với tiểu thiếu gia đều đang chờ ở dưới nhà cô đây này." Thím Vu hưng phấn mở miệng nói.

Thủy An Lạc vừa mặc quần áo vừa chạy ra ngoài, "Thím Vu, cháu đang ở trường, thím chờ một chút, mười lăm phút nữa cháu về đến nơi." Nghe thấy Tiểu Bảo Bối cũng ở đó, Thủy An Lạc chẳng kịp nghĩ nhiều liền chạy vội về nhà, "Lão Phật Gia, tao về nhà gặp Tiểu Hoàng Đế nhà tao đã nhé."

Kiều Nhã Nguyễn còn chẳng buồn mở mắt nhìn Thủy An Lạc, cô phất tay đuổi, "Cút."

"Mày nhớ cài cửa lại đấy." Thủy An Lạc kêu lên một tiếng, không đợi Kiều Nhã Nguyễn đáp lại đã phóng đi mất.

Kiều Nhã Nguyễn hơi mở mắt, nhưng vì buồn ngủ quá nên không hề nghe thấy Thủy An Lạc bảo cô nhớ cài lại cửa, lại chìm vào giấc ngủ.

Thủy An Lạc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, vừa về tới nơi liền thấy thím Vu đang ôm Tiểu Bảo Bối đứng chờ dưới lầu, dưới chân thím ấy còn có hai bọc quần áo, trông cái bộ dạng này cứ như là đi chạy nạn vậy.

Thủy An Lạc bước tới, ôm lấy Tiểu Bảo Bối vào lòng rồi mới nói: "Thím sao thế? Sở Ninh Dực đuổi thím đi à?"

"Tất nhiên là không phải rồi, cô đừng nhắc đến thiếu gia nữa, đúng là tức chết bà già này, để thiếu phu nhân phải chịu khổ rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở đây với thiếu phu nhân để chăm sóc tiểu thiếu gia." Thím Vu hùng hồn nói.

Danh Sách Chương: